Chương 3: Bánh mì kẹp lá ngải

21 7 0
                                    

Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của Hạ Vy ở trường cấp 3. Mọi người đang tưởng cô đã dậy từ sáng sớm và háo hức đến trường đúng không?

Không!

Tôi xin nhắc lại là

Không!!

Cô nàng vẫn đang rất vui vẻ bay bỏng, tung tăng nhảy múa trong giấc mơ của nàng. Chính vì thế, vào mỗi buổi sáng những người hàng xóm "may mắn" cạnh nhà Hạ Vy đều được nghe âm thanh vui tai như là báo thức di động chạy bằng cơm vậy

"Dương Nguyễn Hạ Vy!!!!"_Giọng mẹ cô "nhẹ nhàng" cất lên trong một buổi sáng yên tĩnh như ngày nào_"Còn không mau chịu dậy?!"

"Còn sớm mà mẹ!!"_Giọng cô ngái ngủ cất lên trong tình trạng mắt vẫn còn nhắm chưa chịu đón bình minh

À mà giờ này thì làm gì còn bình minh để Hạ Vy đón nữa chứ!?

"Ừm ngủ tiếp đi con gái yêu của mẹ!"_Mẹ cô nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác người nghe một áp lực vô hình kinh khủng_"Để mẹ gọi lên nhà trường thông báo rằng em học sinh Dương Nguyễn Hạ Vy vẫn còn đang bận say giấc ngủ, nên không thể tham gia buổi học đầu tiên được nhé CON YÊU!"

Chỉ với giọng điệu đậm chất "yêu thương" ấy và hai từ cuối "con yêu" được mẹ cô gọi lên rất nhẹ nhàng chứa chang bao nhiêu lời yêu thương của mẹ Hạ Vy muốn gửi gắm đã thành công kéo Hạ Vy ra khỏi những giấc mơ ngọt ngào mà trở về với hiện để đối mặt với cơn ác mộng thật sự

Sau khi Hạ Vy đối đầu với những cơn ác mộng đến từ người mẹ thương con nhất thế gian bà Nguyễn Hạ Nhiên thì cô đã chính thức rời khỏi nhà và đến trường học. Trước khi rời đi cô vẫn không quên tạm biệt chú mèo cưng của mình

"Chị đến trường đây nhé Phô Mát, hẹn gặp lại em vào trưa nay nhé!"

Hạ Vy đã đặt tên cho chú mèo mà cô vừa nhận nuôi là Phô Mát bởi lí do rất đơn giản là cô thích ăn Phô Mát thôi!

Hạ Vy đến trường thì phát hiện bản thân đã đi trễ học vào ngày tiên lúc nào không hay. Cô vừa chạy vội vào lớp vừa thầm trách mắng "Aiza! Tại giấc mơ ngọt ngào khi tối dụ dỗ mình ở lại mơ tiếp nên mình mới tới trễ đấy chứ mình có muốn đâu!!"

[Jay: Bộ chị thích đỗ oan lắm hả-.-!?]

"Dạ vạn lời xin lỗi thầy em đến trễ!"_Cô vừa chạy vào lớp có bảng tên 10A2 liền cuối đầu xin lỗi thầy

?!

Các bạn học sinh ngồi dưới lớp cùng thầy giáo đang đứng trên bục giảng đều ngơ ngác nhìn Hạ Vy

Đâu đó ở bàn cuối của của lớp học, lại có người âm thầm cười mà không để ai trông thấy

[Jay: Người mà ai cũng biết là ai, với lại giờ ai cũng biết hết rồi đó anh=)]

Sau khi load được sự việc chớp nhoáng vừa xảy ra thì thầy giáo mỉm cười nhìn Hạ Vy rồi nhẹ nhàng nói

"Ừm không có gì đâu, lần sau đừng đến trễ nữa là được"_Nói rồi thầy chỉ tay về chỗ ngồi trống bên cạnh một nam sinh đang ngồi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ở cuối lớp_"Vì em là người cuối cùng đến lớp nên chỉ còn duy nhất chỗ ngồi đó nên em ngồi tạm ở đó nhé, nếu có gì bất tiện thì thông báo thầy để thầy sắp xếp lại sau"

Nơi Chúng Ta Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ