3

797 103 6
                                    




TÁCH!

''Lại chụp anh nữa đấy à thằng nhóc này!''

''Đẹp mà''

Park Dohyun có một album chứa đầy ảnh, nhưng không phải ảnh gia đình của nó cũng không phải ảnh phong cảnh hoàng hôn hay bình minh, mà toàn là ảnh của Siwoo do chính tay nó chụp bằng chiếc máy ảnh được mẹ mua cho.

Đẹp, Siwoo dù làm gì cũng đẹp, anh chớp mắt đẹp, anh đọc truyện cũng đẹp, anh lúc nhìn Dohyun cũng đẹp, anh đắp chăn cho nó cũng đều đẹp hết. Đặc biệt là lúc anh cười, bùn đất lấm lem trên khuôn mặt anh bởi trò đuổi bắt sau vườn cũng chẳng thể nào làm lu mờ đi nụ cười của Siwoo lúc ấy, nụ cười anh rực rỡ lắm, Park Dohyun không biết ví von nụ cười ấy với thứ gì mới xứng, nó chỉ biết nó cần phải bảo vệ nụ cười của anh trai Son Siwoo mà thôi.

Đối với Siwoo thì Park Dohyun là đứa em trai nhỏ quấn người, nó giống cún con hơn là rắn bởi ngoài thơm ra Dohyun còn thích hửi mùi của anh.

"Nay anh đi gặp ai mà mùi lạ vậy ạ?"

''Anh đi gặp bạn, mũi Dohyunie thính thật đấy''

Siwoo thật sự coi Dohyun là đứa em trai ruột, Dohyun dễ thương như này ai mà cưỡng lại được.

Cơ mà Dohyun càng ngày càng bướng bỉnh, nó đòi hôn môi anh, nếu nó còn nhỏ thì không vấn đề gì nhưng nó 16 tuổi rồi đấy.

''Chỉ là hôn môi thôi mà, Siwoo ghét em rồi sao''

''Không được, em lớn rồi với lại kính ngữ đâu hả thằng kia, anh bằng tuổi mày à''

''Em là em trai anh mà sao lại không được cơ chứ''

Thằng nhóc này đã vượt khỏi sự kiểm soát của anh rồi, nó chồm tới đè anh xuống cái ghế sô pha phía dưới mà hôn cái chóc vào môi anh.

''Hôm nay sinh nhật em, anh tặng em 1 cái hôn nào sinh nhật anh thì em tặng lại anh cái nữa''

''Hợp lí mà''

Nếu không phải nay là ngày Park Dohyun chào đời anh đã đấm nó một phát luôn rồi. 

Thằng nhóc đáng ghét này giỏi đến mức học nhảy lớp, trong khi các bạn cùng trang lứa chập chững vào cấp 3 thì nó đã chuẩn bị ôn thi đại học rồi.

Dohyun lớn như này rồi nhưng cô Park vẫn nhờ anh trông nó, giờ thì nó chăm anh chứ anh cũng chẳng cần chăm nó, nó nấu đồ ăn cho anh, nó bật chương trình anh thích cho anh xem, nó xoa tay cho anh khi anh kêu nhức, nó dỗ anh ngủ khi anh đòi chơi điện thoại thêm. Để thằng nhóc kém mình 10 tuổi chăm như mẹ chăm con anh cũng có phần ngại nhưng anh lại chẳng thể cãi nổi nó, nó nói đúng quá mà.

''Siwoo cứ bỏ bữa rồi ăn mấy thứ linh tinh như này thì làm sao mà lớn được''

''Nhìn xem em cao hơn anh rồi đấy''

Sao hồi nhỏ nó nói ít mà giờ nó lắm mồm vậy cơ chứ.

''Anh tắt điện thoại đi ngủ đi, không thì phải đeo kính đấy''

''Siwoo không thích phải đeo kính mà đúng không?''

Thằng nhóc này lớn rồi, biết nạt anh rồi.

''Cho anh ăn mì đi mà Dohyunie không thích ăn rau đâu!''

''Không được, ngày nào anh cũng ăn mì, không mì trộn thì mì nước anh cũng 26 tuổi rồi có phải trẻ con đâu mà sao cứ phải để em nhắc vậy Siwoo''

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng Siwoo được bà Park trả tiền để Dohyun chăm anh, chứ anh có chăm được nó miếng nào đâu.

10 năm, 10 năm Park Dohyun và Son Siwoo bên cạnh nhau, anh chăm nó được 3 năm còn những năm sau thì nó chăm anh. Thứ Dohyun cần không phải là một người chăm sóc hầu hạ mà là một người anh trai bên cạnh nó, nó không cần sự bảo vệ của vệ sĩ mà là sự che chở của anh trai, nó không cần sự giáo dục bài bản máy móc mà nó cần lời bảo ban của anh trai, nó không cần mấy món đồ ăn đắt tiền mà nó chỉ cần món trứng rán mặn lè của anh trai nấu, nó cũng chẳng cần mấy món đồ trang sức quý giá, đối với Dohyun nụ cười của Siwoo là quý giá nhất, Dohyun chỉ đơn giản là cần Siwoo.

Park Dohyun chưa tưởng tượng được đến ngày nó không còn Son Siwoo bên cạnh, nhưng có một lần Siwoo đã thật sự làm nó phát hoảng. Chẳng hiểu vì gì mà nửa đêm nó tỉnh dậy, có lẽ là vì thiếu vắng hơi ấm của người bên cạnh, Siwoo biến mất, anh không có trong nhà nó, nó nhắn cho anh không được, gọi cho anh cũng chẳng xong, chưa bao giờ Siwoo rời đi mà không để lại cho nó lời nhắn nào.

Park Dohyun lúc bấy giờ 10 tuổi vội vã chạy ra khỏi nhà để tìm anh trai mình, trận mưa lớn làm ướt nhẹp bộ đồ ngủ của nó, chân cũng đỏ lên do nhẫm lên sỏi đá, may thay anh trai của Dohyun đã không thật sự bỏ nó lại một mình, Siwoo vừa bước xuống từ chiếc taxi đã bắt gặp hình ảnh đứa em trai mình chăm sóc chân trần đội mưa, đôi mắt thường ngày vô cảm giờ lại trở nên run rẩy sợ hãi, nó liếc ngang liếc dọc như thể tìm kiếm vật gì đó quý giá mà nó làm mất. Dohyun nhìn thấy anh chẳng nghĩ nhiều mà lao đến ôm chặt lấy anh.

''Dohyunie sao em lại ở đây giờ này?''

''Uớt như này sẽ ốm mất thôi đi vào nhà nào!''

''Anh...sao anh lại để em ngủ 1 mình chứ, anh thừa biết em sợ ngủ một mình cơ mà''

''Dohyunie à anh xin lỗi, Suhwan nó phát sốt nên anh phải về nhà vội, giờ thì anh về với em rồi đây, vào nhà thôi''

À, ra là do đám em ruột nên Siwoo mới bỏ nó ngủ một mình, Dohyun thì sao sánh bằng Suhwan hay Jihoon gì đó của anh, đến một nửa cũng không bằng.

Anh đưa Dohyun vào nhà, lau khô rồi thay cho nó bộ đồ mới, thế nhưng chẳng hiểu sao nước từ đâu vẫn còn chảy tỏng tỏng xuống nền gỗ, không phải từ tóc của nó mà là từ mắt của nó, Park Dohyun khóc.

''Nào Dohyunie sao lại khóc cơ chứ?''

''Hức hức...anh Siwoo...''

Son Siwoo chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của nó, Dohyun chưa bao giờ để lộ ra bộ mặt yếu đuối của mình, nó cũng chưa bao giờ khóc lóc sụt sùi nước mũi trước mặt Siwoo nên anh hoảng chết đi được.

''Em bị thương ở đâu sao, nào ngoan nói anh nghe anh sẽ trừng trị cái thứ làm em đau''

Là anh sẽ tự đánh mình à, đồ Siwoo ngốc nghếch.

''Anh..hức đừng bỏ em lại một mình nữa được không?''

''Em sợ lắm''

''Ừm anh hứa sẽ không bỏ em lại nữa''

Nhóc con lạnh lùng này hóa ra lại sợ cô đơn. Từ hôm đấy trở đi nếu cần phải đi đâu khẩn cấp anh cũng phải báo trước cho Dohyun, không thì nó sẽ khóc mất, vậy thì sẽ xí trai lắm.

Nghĩ lại kỉ niệm xưa làm anh bật cười, nhóc con ngày nào giờ lớn tướng rồi mà cái tính bám anh vẫn chẳng thay đổi.

''Anh ngủ đi, đừng có cười nữa''

''Dạ tuân lệnh cậu Park''

Đấy vẫn dễ thương vậy cơ mà.

VIHENDS - BÁM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ