8

812 100 10
                                    




Việc thường ngày của Son Siwoo từ khi được Park Dohyun nhốt tại đây là ngủ dậy, ăn sáng, ăn trưa rồi lại đi ngủ đợi đến tối hắn về nấu bữa tối. Lặp đi lặp lại cũng đã được một tháng. Dây xích chỉ dài để cho anh đi đến tủ đựng giày, cái nơi mà chỉ cách cánh cửa duy nhất trong căn nhà vài chục bước chân. Tên nhõi con này thiết kế xích như vậy là muốn anh ra đón hắn mỗi lần đi làm về sao.

Nực cười.

Mẹ kiếp chán chết đi được, lòng vòng trong cái nhà bự chà bá cả ngày, tivi cũng toàn là chương trình mà hắn cài đặt sẵn, phim hoạt hình, phim truyền hình dài tập, phim hài và...

Say gex?

Mày đùa tao à Dohyun.

Sờ chưa đủ hay gì còn bắt anh xem người ta làm nhau. Đúng là con rắn dâm dê đê tiện, đầu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đến chuyện giao phối.

Đang chú tâm vào nhân vật Shin lắc lư mông trong tivi thì tiếng mở cửa chính làm anh giật nảy mình. Nhóc con này chưa gì đã về rồi. Son Siwoo trong tình trạng không mặc quần đi từ ghế sofa mềm mại ra hành lang, không phải là anh muốn ra chào hắn đâu, anh ra để xác nhận xem có phải nó không thôi.

Cơ mà cái người vừa mở cửa lại không phải Park Dohyun, con rắn kia làm gì có chuyện cho kẻ khác vào nhà, chẳng lẽ tên kia là trộm sao. Ở cửa có một thanh niên lạ lùng với dáng dấp to lớn, đôi mắt tròn xoe, nhìn qua liền cho ta cảm giác cậu ta là một người hiền lành dễ mến, nhưng không vì thế mà Siwoo cho rằng cậu là người tốt bởi đến đứa em anh nuôi 12 năm còn có bộ mặt biến thái điên cuồng, huống hồ gì là người mới lần đầu gặp, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

''Anh là Son Siwoo đúng không ạ?''

''Đ-đúng...nhưng cậu là ai sao lại ở đây?''

''Em là Seo Jinhyeok, bác sĩ của Park Dohyun''

''Rất vui được gặp anh''

Không, anh thì không vui lắm, thằng rắn này rủ đồng bọn về nhà để cùng mukbang anh hay gì, sợ vãi nhái. Mặc kệ bàn tay đang chĩa về phía mình tỏ thiện ý muốn làm quen, Son Siwoo vẫn nhất quyết trốn sau cánh cửa phòng khách không nhúc nhích một bước.

Seo Jinhyeok cười cười rồi rút tay lại, ánh mắt lại vô tình va phải thứ lấp lánh đang bao quanh cổ chân của Son Siwoo.

''Cái xích ở chân anh ấy, có muốn em giúp tháo ra không?''

''Đ-được sao?''

Chưa kịp đáp lại lời của cậu ta thì cánh của chính lại lần nữa được mở ra. Là Park Dohyun về. Hắn ta vừa bước vào nhà không thèm nhìn Seo Jinhyeok lấy một cái mà liền đẩy cậu ta ra, xông tới ôm chặt lấy Siwoo. Cả người anh bị hắn nhấc bổng lên, anh bị bế lên phòng ngủ còn bác sĩ Seo thì bơ vơ một mình ở dưới.

Tay Park Dohyun siết chặt lấy hông anh, lực mạnh đến mức anh cảm tưởng như hông mình sắp gãy đến nơi.

''Má mày đau tao!''

''Hả? Ôi em xin lỗi!''

Nghe Son Siwoo kêu lên hắn mới vội vàng buông tay ra, hoảng loạn kéo áo anh lên kiểm tra. Trên da thịt trắng muốt của anh nổi bật lên là vết bầm xanh tím. Park Dohyun không tự chủ được lực tay nên đã làm đau anh, hắn xót xa nhìn dấu vết do mình để lại trên phần hông mảnh mai của anh lại không ngừng tự trách bản thân vô tình làm anh đau.

''Này! Làm cái mẹ gì vậy!?''

Siwoo sợ hãi nhìn cái lưỡi rắn đỏ lè từ miệng hắn đang lướt qua lại trên da thịt của mình. Cảm giác nhột nhột từ lưỡi con rắn kia truyền đến, dù hông bị hắn giữ chặt bằng hai tay như gọng kìm song anh vẫn cố chấp quẫy đạp buộc Park Dohyun phải thả anh ra.

''Nào, em chỉ muốn giúp anh thôi''

''Nhìn xem, hết bầm rồi này''

Vết bầm tím đáng lẽ vẫn còn nằm trên người anh giờ đã biến mất không một dấu vết, như thể cái cơn đau đến thấu xương thấu thịt mà anh trải qua khi nãy chỉ là giả.

Park Dohyun nhẹ nhàng đặt anh xuống đêm giường êm ái, hắn hôn cái chóc vào má anh.

''Ngoan, ngồi đợi, em có chút việc rồi lên liền''

Park Dohyun đóng cửa lại rồi rảo bước xuống tầng.

Seo Jinhyeok ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa, đã tự pha một ly trà từ khi nào. Nếu không tự pha thì gã sẽ chết khát mất, cái kẻ lạnh lùng kia làm gì có chuyện tốt đến mức pha cho gã ly trà, đến nước lọc còn không có mà uống.

Hắn ngồi xuống ghế, mới phút trước còn là dáng vẻ rắn nhỏ ríu rít xin lỗi anh trai giờ lại trở về điệu bộ của rắn độc thường ngày. Rốt cuộc Park Dohyun hắn cũng chỉ dịu dàng với một người duy nhất.

''Trình bày nhanh, đang bận''

''Mày sắp đến kì động dục, uống cái đống này mỗi ngày là ổn, trừ lúc không kiểm soát được sức mạnh ra thì không có gì đáng lo cả''

Nói rồi Seo Jinhyeok lôi từ trong túi ra mấy vỉ thuốc, vất về phía Park Dohyun. Vốn đều là người hắn tin tưởng nên hắn chẳng thèm kiểm tra liền tiễn khách ngay lập tức, ngồi thêm chỉ tổ phí thời gian của hắn, Park Dohyun còn phải nhanh chóng lên chơi với anh Siwoo nữa.

''À cái anh Siwoo ấy, có muốn lấy thuốc giúp liệt chỗ tao không?''

''Chưa đến mức phải dùng''

Không để Seo Jinhyeok nói thêm câu nào, hắn đã đóng cửa lại.

Son Siwoo của hắn, được chạy nhảy thì vẫn đáng yêu hơn là chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VIHENDS - BÁM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ