i.

269 33 11
                                    



Yang Jungwon xinh đẹp và lém lỉnh như một chú mèo. Đôi mắt em lấp lánh tựa sao xa, bờ má em trắng mịn phúng phính, mấy khi em ngại đôi gò má rực một màu hồng đào như nắng hoàng hôn vắt ngang qua sườn núi nhìn yêu vô cùng. Em áp út nhưng cũng là nhóm trưởng, người quán xuyến mọi công việc, dẫn đầu sáu đứa con trai đang độ tuổi mới lớn còn ngỗ nghịch và thiếu suy nghĩ. Ấy mà em chưa bao giờ thực sự nổi giận, chỉ nghiêm khắc tịch thu mọi thể loại máy chơi game và đồ ăn vặt là họ sẽ nghe lời em ngay. Em nhỏ tuổi gần nhất nhóm nhưng thông minh và hiểu lòng người, mỗi tuần đều có mấy mống cắm cọc ở phòng em đến tối khuya để tâm sự loài chim biển, vì vậy mà giờ đi ngủ của em cũng dần muộn hơn nhiều so với khi trước. Em có thói quen đưa lưỡi ra nếm vị thức ăn trước khi cho vào miệng, vung vẩy hai tay khi tâm trạng trở nên phấn khích, uống thật nhiều nước ấm mỗi khi thức dậy và thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ ngoài ban công ngắm nhìn sao trời nhấp nháy không rõ giữa thành phố nhộn nhịp ánh đèn. Em thích gặm và cắn, như một chú mèo bị ngứa răng, em hay gặm chân gà mỗi khi cả nhóm ngồi ăn cùng nhau ở phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ, hoặc mấy lúc buồn chán em sẽ lôi ngón tay của Sunghoon ra cắn, cắn nhẹ thôi vì sợ anh đau. Sunghoon là người duy nhất em cắn, hoặc nên gọi là người duy nhất để cho em cắn.

Sunghoon biết nhiều điều về em vì anh luôn quan sát em thật kĩ, dù đang làm gì anh cũng sẽ tự động nhìn ngó xung quanh để kiếm tìm bóng dáng em, nhưng anh vẫn không tự tin mình hiểu rõ về em. Những điều anh biết về em rất nhiều, mà không biết về em cũng rất nhiều. Sunghoon không mất kiên nhẫn, bấy lâu nay, anh luôn chậm rãi quan sát Jungwon, anh cảm thấy Jungwon là đứa trẻ anh phải dành cả đời mới có thể hiểu hết.

Ấy thế mà, lần đầu tiên trong cuộc đời Sunghoon biết thế nào là cảm giác lo âu như rơi xuống mấy mươi tầng lầu vì nghĩ rằng mình có thể đánh mất em vào tay một người khác. Chưa bao giờ anh nghĩ việc Jungwon gặm gặm mấy ngón tay của Jay mà không phải anh lại khiến anh suy tư nhiều đến thế, dù em đã nói rằng em chỉ đùa thôi, và thực sự Jay đã rút tay ra một cách đầy dứt khoát trước khi chúng ngập trong dấu răng của em. Rồi Jungwon lại tới bên Sunghoon, cắn lên đầu ngón tay anh mạnh hơn hẳn bình thường nhưng anh không thấy đau gì lắm, chỉ có cảm giác ngưa ngứa trong lòng cứ lan ra như cơn dị ứng không cách nào xoa dịu được.

Rồi Sunghoon lại ngắm nhìn em tiếp.

Anh nhận ra có những hành động anh tưởng rằng Jungwon chỉ làm với mình thì em cũng làm với người khác, chỉ là với anh thì nhiều hơn đôi chút, chúng khiến Sunghoon hụt hẫng vì hoá ra anh không đặc biệt với Jungwon như trước nay anh vẫn nghĩ. Có chăng là do anh chiều chuộng em hơn những người khác nên em cứ mặc sức mà quấy phá khi ở bên anh. Và Sunghoon thấy lo lắng. Anh cứ ngẩn ngơ cả ngày trời bên mấy chậu cây xương rồng anh bày biện quanh bàn làm việc, không buồn ăn uống gì, đôi lúc lại đưa tay về phía gai xương rồng rồi giật mình khi một giọt máu đỏ đã chảy dọc xuống khớp ngón tay.

"Oái... anh làm gì vậy?"

Jungwon đẩy cửa bước vào và kêu lên khi thấy tay anh bị chảy máu, em có vẻ vội vàng chạy ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại với một miếng băng cá nhân hình con mèo mà anh chắc chắn em lấy từ phòng của Sunoo. Sunghoon ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, giơ ngón tay chảy máu ra cho em xử lí. Quấn xong chiếc băng cá nhân, Jungwon cười tươi lộ hai lúm đồng tiền xinh yêu vô cùng, hôn chóc một cái lên ngón tay của anh.

"Tặng thật nhiều tình yêu để ngón tay anh mau lành cho em còn gặm nữa."

Rồi Jungwon lại hôn thêm một cái nữa lên ngón tay anh. Thêm nữa, rồi thêm nữa. Em hôn lên ngón tay anh rất nhiều lần đến mức Sunghoon cũng dần quên đi cảm giác đau nhói vì bị gai xương rồng đâm vào. Anh nín thinh, dường như nhịp điệu trong lồng ngực anh đang rộn ràng hơn theo nét cười ngày một đậm trên môi em.

Bỗng dưng anh nghĩ rằng, nếu Jungwon cũng tặng thật nhiều tình yêu cho ai đó bằng cách hôn lên vết thương của họ, hay làm nũng ai đó bằng cách gặm cắn đầu ngón tay họ, chắc anh sẽ buồn nhiều lắm. Bởi anh đã mặc nhiên cho rằng đó là điều đặc biệt chỉ mình anh được đón nhận. Jungwon đơn thuần cảm thấy bình thường với mọi thứ mình làm mà không biết cái "bình thường" từ em đang khuấy đảo tâm trí Sunghoon. Anh cứ mân mê mãi đầu ngón tay của mình, nơi em gặm cắn mỗi ngày, nơi em dịu dàng hôn lấy. Jungwon cũng giống như mấy con mèo, không cố định yêu thích ngón tay ai mà sẽ chơi đùa với tất cả, điều này khiến Sunghoon không vui vẻ cho lắm.

Anh tự hỏi, những cảm xúc anh dành cho em là gì mà mỗi việc em gặm đầu ngón tay ai cũng khiến anh suy tư nhiều đến thế.

Sungwon // BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ