iv

149 25 3
                                    

Trong một lần diễn tập cho sân khấu ngoài trời, Sunghoon đã bị chấn thương ở mắt cá chân.

Buổi diễn chiều hôm ấy anh vẫn cố gắng hoàn thành thật trọn vẹn, song điều đó chỉ khiến cho chấn thương trở nên nặng hơn, Sunghoon gần như ngã gục xuống nền đất ngay sau khi cả nhóm di chuyển qua phía sau cánh gà. Chân anh tê rần rồi nhức đau, đến cả những chuyển động nhỏ cũng trở nên thật khó khăn khiến anh chỉ có thể bất lực vịn vào Jay để trở lại phòng chờ dành cho nghệ sĩ. Tối hôm đó, công ty yêu cầu Sunghoon ở lại Hàn Quốc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trong khi cả nhóm vẫn bay sang Nhật tiếp tục lịch trình.

Trước đây, Sunghoon vẫn tự tin bản thân có thể ở một mình liền vài tháng, một người có mbti đầu I suốt hai mươi mấy năm cuộc đời như anh đã sớm coi việc ở một mình là điều bình thường mà ai rồi cũng phải làm quen trong cuộc sống. Ấy thế mà, mới lăn lộn ở kí túc xá được ba ngày rưỡi, Sunghoon đã cảm thấy vô cùng cô đơn.

Mấy ngày gần đây Seoul bắt đầu có tuyết, dải tuyết trắng mịn bông xốp phủ đầy con đường chung quanh kí túc xá. Mỗi khi không biết làm gì Sunghoon sẽ ra hiên nhà ngồi ngắm tuyết rơi hàng giờ đồng hồ, mà như thế càng khiến nỗi cô đơn phủ đầy mảng lòng anh như những bông tuyết trắng đang chậm rãi bao bọc thành phố. Anh chợt nhớ đến mùa đông năm ngoái, cả nhóm bận rộn chạy lịch trình bên nước ngoài, trừ bỏ vài ngày lễ hiếm hoi được về bên gia đình thì họ rất ít được đón không khí mùa đông tại Seoul. Mà đối với anh thì nên nói rằng rất ít được đón tuyết rơi cùng cả nhóm mới đúng, sự hiện diện của những người anh em là điều duy nhất khiến Sunghoon cảm thấy Seoul đặc biệt và thương nhớ hơn những nơi khác. Về với những ngày này năm ngoái, trong một đêm anh xoa lưng Jungwon thật nhiều mà em vẫn chẳng thể ngủ được, em đã thủ thỉ nói với anh rằng em nhớ mùa đông của Seoul nhiều lắm, khi nào có dịp anh phải đưa em đi chơi nhé. Ấy mà mùa đông năm nay bắt đầu chưa được bao lâu, Jungwon đã cùng cả nhóm tất bật chạy lịch trình bên nước ngoài, để lại một mình anh ở lại Seoul ngắm nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi xuống từ khung trời ảm đạm.

Nhắc đến Jungwon, không biết những ngày vừa rồi em ấy đang làm gì nhỉ?

Kể từ hôm nhóm bay sang Nhật, mọi người sợ Sunghoon cô đơn nên rất tích cực gửi những bức ảnh đi chơi đi ăn vào trong group chat cho anh được hưởng ké không khí Nhật Bản, dù bây giờ bên Nhật cũng đã có tuyết rơi chẳng khác Hàn Quốc là mấy. Ngày thứ nhất Sunoo và Riki checkin tại một nhà hàng sushi băng chuyền, ngày thứ hai Jay và Heeseung hyung dạo chơi quanh khu phố Akihabara sầm uất với một đống các loại trò chơi điện tử, ngày thứ ba là chiếc video về chuyến câu cá bất ổn ở một nhánh sông gần khách sạn của Jake, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vị trưởng nhóm đâu. Thực ra Jungwon không hay quay chụp mỗi khi em ấy cần thư thả đầu óc, Sunghoon chắc rằng em ấy có thể không đụng đến điện thoại trong một ngày dài. Chưa kể lịch trình của nhóm bên Nhật kéo dài đến một tuần và tương đối bận rộn, biết đâu em đã mệt đến mức không buồn đi ra ngoài chứ đừng nói là quay chụp.

Gió đầu đông hiu hiu thổi, len vào từng khe hở khiến Sunghoon dù đã mặc tới ba lớp áo vẫn xuýt xoa vì lạnh. Anh cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, băn khoăn mãi không biết có nên nhắn cho em hay không. Bình thường ở kí túc xá hay trên công ty đều có em túc trực bên cạnh, ra nước ngoài có ở khác phòng đi nữa thì mỗi đêm em vẫn chạy sang bám lấy anh như con mèo con thèm hơi người. Cuộc sống Sunghoon đã quen với bóng dáng Jungwon luôn xuất hiện bất kể mọi lúc, bỗng dưng em biến mất thế này thật khiến anh phải suy tư. Đột ngột gọi cho em, liệu em có thấy phiền không nhỉ? Nhưng không gọi thì sao biết em đang thế nào. Không có anh bên cạnh, em có mất ngủ vì lạ giường không?

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Một cảm giác bứt rứt cứ dần hình thành trong đầu anh rồi râm ran khắp cơ thể khiến tay chân bắt đầu xoắn hết cả lên vì ngứa ngáy, Sunghoon nhìn đăm đăm vào khung chat với Jungwon mà không biết phải nói gì. Anh muốn nhắn cho em, muốn hỏi thăm em, muốn nhận về những bức ảnh em vui vẻ đi chơi như mọi người trong nhóm đã gửi lên group chat, nhắn nhiều lại sợ em phiền rồi nghĩ anh giống y mấy bà mẹ có con đi học xa, mà suy đi tính lại chẳng biết phải tóm tắt ngắn gọn như thế nào. Ngẩn ngơ nửa ngày trời từ khi trời còn hửng sáng đến lúc trời tối hẳn đi, Sunghoon vẫn không biết nhắn cho em ra sao, mấy dòng tin nhắn cứ gõ rồi lại xoá khiến anh cũng tự thấy bất lực với chính mình.

Cuối cùng, sau mấy hồi đắn đo, anh chỉ dám nhắn rất ngắn gọn.

"Anh nhớ em."

Ném điện thoại vào góc phòng, Sunghoon quyết định leo lên giường ngủ một giấc để quên đi cảm giác bối rối cứ lỡn cỡn trong lòng.

Nhưng chưa đầy ba phút sau, điện thoại anh đã rung lên chuông báo tin nhắn. Sunghoon lại lồm cồm bò dậy với lấy chiếc điện thoại mình vừa ném đi, bộ dạng trông rất khổ sở. Tin nhắn mới hiển thị trên màn hình giữa căn phòng tối tăm có chút chói mắt, song nội dung của nó vẫn khiến đáy lòng anh dâng lên một loại xúc cảm ngọt ngào rồi lăn ra giữa sàn nhà cười như đứa hâm.

Chỉ vài từ ít ỏi cũng có thể khiến nỗi lo trong lòng Sunghoon tan biến hẳn đi. Jungwon nhắn, ngắn gọn hơn mọi lần, nhưng cũng đặc biệt hơn mọi lần.

"Chờ em về nhé."

Và Sunghoon đáp lại.

"Anh chờ em về."

Sungwon // BittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ