5.

470 40 62
                                    

Sau khi dòng tin nhắn được gửi đi, Choi Beomgyu nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà

Choi Yeonjun, tình yêu này của anh, em không dám nhận

Em biết Yeonjun đã ngồi cả buổi để băng bó vết thương ở chân và cả ở tay cho em, em cũng biết hắn đã bôi thuốc mỡ lên chỗ vừa nãy bị bỏng cho em

Rốt cuộc, em phải đối mặt với anh làm sao cho phải đây

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, chỉ còn tiếng lách cách của kim đồng hồ khô khốc, dù rất mệt nhưng Beomgyu chẳng chợp mắt nổi

Chợt điện thoại đặt trên nệm run lên mấy tiếng, Choi Beomgyu vội mở lên, len lén nhìn xem

"Choi Beomgyu?"

"Em, Beomgyu đây"

"Thật là Choi Beomgyu?" Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó gửi đi một tin, rõ ràng là không tin nổi, đột nhiên một người anh gọi cháy máy cũng không liên lạc được, lại nhắn tin cầu cứu, anh cảnh giác cũng phải

"Choi Beomgyu đây, anh Soobin, người có nốt ruồi ở mông và thích ăn pizza không có phô mai" Choi Beomgyu biết ngay anh sẽ không dễ dàng tin mình như thế, liền tọc mạch tất cả bí mật của đối phương

"Em đã đi đâu trong mấy tháng qua vậy? Có biết..."

Có biết anh đã tìm em lâu lắm không?

Choi Soobin lặng người, anh đã đang gào thét trong lòng, nhưng không dám thổ lộ sự nhớ nhung của mình với người nọ, anh nhắn tiếp

"Có biết mọi người đã lo cho em lắm không?"

"Em biết, nhưng Soobin, em thật sự không trở về được, chuyện rất dài, nhưng em cần giúp đỡ" Beomgyu hít vào một hơi

"Em có sao không Beomgyu? Mọi thứ ổn không? Có thể tóm tắt cho anh biết tình hình được không?"

"Em.." Choi Beomgyu không biết nói làm sao

Nói bản thân bị bắt cóc, đúng một phần, nhưng mà không có tống tiền, cũng không có hành hạ tra tấn gì em, giờ Beomgyu mới hiểu, mối quan hệ giữa em và Yeonjun khó nói như thế nào

"Em nói nơi em đang ở, anh có thể giúp em được không, đại loại là em không thể nào ra ngoài được"

"Em bị bắt cóc sao Beomgyu, em có sao không?"

"Em bây giờ ổn, cũng có thể nói là vậy.." Beomgyu im lặng chờ người kia phản hồi

"Anh nhất định sẽ giúp em, em nói đi, anh sẽ báo cảnh sát, anh đã báo cả tháng nay rồi nhưng bọn họ không tìm được em, không có chút tung tích gì của em cả"

"Anh đừng..." Beomgyu không muốn anh báo cảnh sát, nhưng một mình Soobin, làm sao đối phó với hắn ta được đây

"Người đó rất đáng sợ, gia thế rất lớn, anh chỉ cần giúp em ra ngoài thôi, đừng đụng tới người đó.." Beomgyu có chút gấp gáp

Người đó rất đáng sợ, rất hung bạo, rất độc đoán, nhưng em yêu người đó. Em không muốn người đó phải chịu bất cứ tổn hại gì. Phải không?

Em không biết nữa

"Được được, sao cũng được, em nói địa chỉ đi, anh nhất định sẽ cứu em mà"

smut short chapter 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ