1.

1.3K 62 8
                                    

"Cậu nhóc này.." Trên tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc ở Hongkong, một người đàn ông cả thân vest đen tuyền, bắt chéo chân xoay ghế ra phía cửa sổ sát đất hướng ra cảnh đêm nơi xứ cảng thơm

Hắn ta thở ra từng làn khói trắng xóa vào không trung, tựa người vào ghế tay không ngừng mân mê bức ảnh trong tay

"Choi Beomgyu à, cái tên hay quá" Hắn ta dừng một chút, rít một hơi xì gà đắt tiền

"Nhưng sẽ hay hơn nếu nó thuộc về tôi" Hắn ta nói, rồi cười một cách bí hiểm

01:23 thứ ba tại Hongkong, Trung Quốc

"Đi ra ngoài đi, không có lệnh của ta, không kẻ nào được bén mảng vào" Vẫn là bộ vest đen, vẫn là tay phải cầm điếu xì gà, nhưng tay trái đã không còn bức ảnh kia

Vì người trong hình, nay đã ở trước mặt hắn

"Quả thật là người của ta, em thật đẹp" Hắn thì thào, phà vào mặt người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường một làn khói dày đặc

"Từ nay, e rằng em sẽ không thoát được nữa, hơi có lỗi vì đã không để em nói lời từ biệt với gia đình, nhưng không sao, tôi sẽ bù đắp cho em. Chỉ cần mình tôi là được rồi, em nhỉ?"

Hắn ta đứng dậy, đi tới kéo rèm ra chỉ chừa một chút ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu vào, không chút mất kiên nhẫn mà ngồi đợi người nọ tỉnh dậy

"Đây là đâu? Còn anh? Là ai?" Đồng hồ đã điểm ba giờ, tiếng chuông của cái đồng hồ nằm ở góc phòng reng lên từng tiếng, tiếng động chói tai dường như đã khiến người trên giường nặng nề mở mắt

"Tỉnh rồi ư?" Hắn nhìn cậu trai đang nằm trên giường, em đã giựt phăng bịt mắt sau vài cử động nhỏ do tiếng chuông gây ra, lắc lắc ly thủy tinh trong tay, chất lỏng màu đỏ liên tục chuyển động do tác động của hắn. Hắn đặt ly rượu xuống, đút tay vào quần đi tới chỗ em nằm

"Anh là ai?" Beomgyu cảnh giác mà lùi người ra sau, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn hắn

"Choi Yeonjun, người đàn ông của em" Hắn nói, rồi khi em thoáng mất tập trung, nâng bàn tay trắng nõn thon thả, đặt một nụ hôn lên đó, hệt như một quý ông lịch thiệp

"Và em không nên nhìn người đàn ông của em với ánh mắt đó đâu, em biết chứ? Anh thất vọng đấy"

"Anh nhầm lẫn gì rồi thì phải? Tôi và anh không quen biết nhau" Beomgyu giật mình vì hành động vừa nãy của hắn, em cảm tạ vì người bắt em đến đây không phải là đám giang hồ dữ tợn như trước khi ngấm thuốc mê Beomgyu đã tưởng tượng

Hắn ưu tú, không khó để đoán hắn là một kẻ uyên bác, cách hành xử và lời nói, đều rất đúng mực

Nên Beomgyu đã nghĩ đó là một sự nhầm lẫn

"Nah, anh không nhầm đâu xinh đẹp, em là Choi Beomgyu đúng chứ?" Choi Yeonjun cúi người kề sát mặt của em, hắn nâng cầm em đối diện với đôi mắt sâu hoắm như bể, Beomgyu có nhìn thế nào cũng chẳng thấy được chút gợn sóng

Beomgyu trợn tròn hai mắt

Làm sao..gã này lại biết tên của mình? Rõ ràng trước đó hai người chưa từng gặp qua nhau

smut short chapter 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ