chín

685 98 9
                                    

"kéo quần lên." jaehyuk mở lọ thuốc ra, ngồi bệt xuống đất rồi bảo người kia.

"nhớ nhẹ thôi đấy." anh kéo quần cao lên tới đùi, mắt nhắm nghiền quay đi chỗ khác.

"hai mươi bốn rồi, làm như con nít" park jaehyuk nhìn anh thì cảm thấy khó hiểu, có cha nào mà từng tuổi này còn sợ bôi thuốc không vậy.

"đau.."

kim kwanghee nghiến răng, cảm thấy da mình như vừa bị tróc ra sau màn bôi thuốc của park jaehyuk, vốn anh đã sợ đau rồi còn gặp cậu, làm cái gì cũng mạnh bạo.

"anh đau thì mắc gì đánh tôi, tin tôi đánh anh không hả?" park jaehyuk đứng dậy quăng lọ thuốc sang một bên, thái độ hung hăn với người kia.

"tại đau mà anh lỡ tay.."

park jaehyuk nhẹ giọng lại, người đang bị thương, không được đánh, cậu hì hục lượm lại tuýt thuốc, ngoan ngoãn ngồi xuống lại bôi cho anh.

"anh muốn nói cái này!"  kim kwanghee không ngồi yên được, một chốc lại kéo tay cậu mà nói.

"sao nữa?"

"em..ít ra phải trả lễ chứ, không có gì đáp lễ à?"

"đáp lễ đéo gì? tôi chịch anh à?" park jaehyuk quát lớn.

"này! thì em làm anh bị thương.."

kim kwanghee da mặt mỏng nghe xong câu này liền đỏ mặt, anh đánh lại vào vai cậu, giọng run cầm cập mà nói.

"..."

"anh lớn rồi đấy? anh còn muốn gì nữa?"

"có thể..đừng lạnh lùng nữa được không?"

park jaehyuk nghe thế thì im lặng, xem nào, người từng từ chối lời tỏ tình của cậu lại đang muốn cậu không lạnh lùng nữa đấy, nghe có phi lý không chứ.

"được không?"

kwanghee chẳng chịu im lặng, anh cứ nằng nặc ngồi bên cạnh lảm nhảm mãi thôi, cậu trai thì bôi thuốc, còn mình thì nói mãi thôi.

"đau anh..!"

park jaehyuk cảm thấy người lớn hơn quá là phiền toái vì thế mà cậu đã giận dữ ấn vào đùi khiến anh la toáng lên, chỗ đó không bị tím nhưng nó sưng, đụng vào là đau, bởi vậy nên anh mới la lên.

"có đau lắm không?" park jaehyuk nhẹ giọng hỏi.

"..."

"miệng anh đâu?"

"..."

kim kwanghee vẫn tiếp tục im lặng, mặc cho người kia đã ra sức hỏi han quan tâm nhưng kim kwanghee vẫn lì mà im re không nói lời nào.

"đ-được rồi..không lạnh lùng nữa."

park jaehyuk thở dài, giọng có hơi nghẹn lên khi nói ra câu này.

"được, cảm ơn em."

kim kwanghee nghe thế thì cười tít cả mắt, khóe miệng cong lên, môi nở một nụ cười trông rất hiền lại còn xinh, park jaehyuk cứ nhìn chăm chăm vào đó, nụ cười này khi xưa đã hút hồn cậu đấy.

thiết nghĩ lại, park jaehyuk chỉ biết cười trừ, tất cả đều đã ở quá khứ, kim kwanghee vốn chẳng thích mình, trong cuộc tình này, rõ ràng chỉ có cậu tự đơn phương.

|rr| hẹn nhau ở cổng trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ