Chương 5: Vết thương

53 14 0
                                    

" He he " - June

Lần này nhất định nhất định.

Ôi trời! Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định ấy nữa. Nàng vẫn đang rình mò cô như một kẻ biến thái vậy. Cô đang đợi xe buýt đến đón và dĩ nhiên tiểu thư June Wanwimol của chúng ta đã hi sinh cả bản thân mà từ chối bác tài xế chở về rồi để trả thù cô chứ sao nữa.

Giờ mình sẽ ra đẩy nó, nó ngã trước bao người vậy chắc chắn sẽ quê lắm cho xem hê hê. Sao mày thông minh quá đi mất June ơi.

Nàng lén lút đi đến gần cô để thực hiện ý định của mình, mải nghĩ đến khuôn mặt cô lúc ngã mà nàng chẳng biết cô bên này đã nhìn thấy nàng rồi. Bởi cô đứng trước cái mặt kính như thế sao mà không biết hành động lén lút của người kia, cô không bắt tại trận mà để xem phản ứng của nàng thế nào.

Một chút nữa, chút nữa thôi và rồi.

" A " - June

Nàng ngã sõng soài xuống đất. Mọi người xung quanh đều nhìn nàng, cô đứng cạnh nhìn người đang nằm đó trên mặt còn hiện ý cười.

" Haha đã nói không trả thù được tao rồi mà không nghe, cứ tự làm thương bản thân mình " - View

" A " - June

Nàng ngồi dậy nhưng chẳng thể đứng lên, trên mặt còn dính ít cát. Cô ngồi xổm xuống nhìn nàng.

" Này không sao chứ ? " - View

Câu hỏi của cô khiến nàng ngơ ra vài phút.

" Này ngã mất lão rồi à ? "

" Mất cái đầu mày. Đau chết tôi rồi " - June

Giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt nàng, không phải chứ nàng đang khóc sao mắt nàng rơm rớm nước mắt. Khiến cô khó xử, chấp tay lại.

" Xin lỗi " - View

Cô dơ tay mình phủi cát trên mặt nàng, hành động này khiến người kia phải đứng hình. View mà cũng có lúc dịu dàng thế này sao? Khác hẳn bản mặt đáng ghét ở trường.

" Mày đứng dậy được không? " - View

Nàng đang mơ hồ, câu nói của người kia liền kéo nàng về hiện tại. June cố gắng đứng dậy nhưng không được.

" Chân bị thương rồi kìa " - View

Đúng thật chân nàng bị thương ở đầu gối bảo sao thấy nhức nhức. Sao xe buýt đến đúng lúc thế cơ chứ.

" Xe buýt đến rồi mày đi đi tí khác có người đón tao " - June

Nàng nói xong cô tiến gần lại bế nàng lên.

" Làm gì vậy? " - June

" Đưa mày về chứ sao mất công người ta lại bảo tao vô trách nhiệm " - View

" Vô trách nhiệm gì chứ đằng nào do tao mà " - June thỏ thẻ

" Cũng biết nhận lỗi à ? " - View

Vào trong xe cô đặt nàng xuống ghế còn bản thân khuỵu xuống xem vết thương cho nàng. Không biết View có để ý không khuôn mặt của người đang ngồi vì hành động đó mà mặt biến thành trái cà chua rồi.

" Chỉ trầy xước nhẹ tí về tao rửa vết thương cho " - View

June không trả lời chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi gằm mặt xuống, nhận được cái gật đầu cô hài lòng đứng dậy ngồi bên cạnh nàng.
______________________

Xuống xe

" Lên đây nhà tao còn một đoạn nữa mới tới. " - View

" Tao...tao tự đi được " - June

" Đứng còn không được còn bày đặt đi. Nhanh lên hay muốn tao bế " - View

Bế thì càng ngượng hơn, June quyết định để cho View cõng mình. Dọc đường về nhà họ chẳng nói nhau câu gì. Một người vì ngại ngùng, một người vì ít nói. Đường về nhà cô yên bình thật đó, nhà cô đi ngang qua một cánh đồng. Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được bầu không khí trong lành này nó thật sự bình yên đến lạ kì.

" Thích thật đấy " - June

" Thích cái gì? " - View

" Không khí ở đây. Muốn ở đây mãi " - June

" Được thôi tao thả mày xuống đây cho mày ở luôn " - View

" Ừm nếu có thể tao cũng muốn" - June

" Nay mày lạ nhể " - View

" Lạ? " - June

" Thường tao nói câu gì mày sẽ phản bác lại như thú dữ còn gì. Nay lại đồng ý " - View

" Giờ không muốn cãi nhau với mày " - June

" Ngộ " - View

" Ngộ gì lo đi đi " - June

" Khỏi nói " - View

Hiện tại tao không muốn cãi nhau với người không bỏ mặc tao khi tao bị thương. Dù đó chẳng phải do mày làm.

Nàng xiết chặt cổ cô, nước mắt khẽ rơi. Có lẽ đứa bé mang trong mình đầy vết xước này đã chẳng còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Một đứa bé được sinh ra trong gia đình không mấy hoà thuận, bản thân nó biết nếu nó không mạnh mẽ sẽ chẳng có ai bảo vệ. Vì vậy nó phải bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ để không ai nhìn thấu được sự yếu đuối trong nó . Điều nó cần đơn giản chỉ là một người thấy nó bị thương sẽ băng bó vết thương cho nó hoặc không chỉ cần một câu hỏi " có sao không ? " Cũng đủ để nó cảm thấy ấm áp.

Bao năm qua nó chẳng có lấy một lời hỏi han như thế. Ngay cả cha mẹ nó cũng chẳng hỏi nó, nếu nó ngã hay bị thương cha mẹ sẽ mắng chửi " Đúng là vô dụng có thế cũng khóc. Mày không thể làm gì ngoài việc gào cái mồm của mày à? Biến ra chỗ khác ". Đó là ngày đứa bé biết nếu nó yếu đuối thì sẽ trở thành đứa vô dụng. Lớn lên một chút những đám bạn xung quanh bắt nạt nó, đó là chuỗi ngày ám ảnh của nó mọi người sẽ nhìn nó với một ánh mắt dị thường. Nó bị đánh , đánh đến nhập viện cũng chẳng lấy một ai quan tâm. Trong mắt người khác nó chỉ là con rối để họ điều khiển.

Nó dần dần trở lên ngông cuồng, vết thương trên người cũng nhiều hơn. Cha nó biết liền đánh nó thêm một trận và dặn người ở nếu ai dám băng bó cho nó sẽ đuổi việc nên chẳng ai dám. Nó phải tự mình băng bó vết thương lúc đầu hơi khó khăn một chút, nhưng giờ đã thành thục hơn vì nó đã quen rồi.

Có lẽ View là người đầu tiên hỏi June câu hỏi " có sao không ? "

Từ khi nào chúng mình yêu nhau ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ