Hoàng hôn dần buông đó cũng là lúc nàng cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Nàng vuốt ve chú cún một cách dịu dàng miệng thủ thỉ.
" Chúng ta nên đi đâu đây cún con. Hửm "
Bỗng có bàn tay đặt lên vai nàng theo phản xạ nàng cầm tay người kia bẻ ra sau.
" A đau đau con này bỏ ra coi "
" Là mày hả View hết hồn tưởng biến thái "
" Nhìn lại mặt tiền đi nhìn này mà bảo biến thái à "
" Nhìn cũng giống chứ bộ "
" Hết nói nổi. Sao mày ở đây "
" Mắc gì không được ở đây "
" Đây có phải đường về nhà mày đâu "
" Kệ tao "
Nói xong nàng ngồi xuống vẫn tiếp tục ôm chú cún ấy trong lòng mình. Cô thấy nàng vậy ngồi xuống cạnh nàng.
" Ủa Nokia sao em ở đây "
" Mày gọi ai vậy "
" Thì nè " - View bế bé cún từ trong tay June
" Mày là chủ của ẻm hả "
" Chứ sao "
" Vậy mà cứ tưởng.... "
" Tưởng gì "
" Tưởng ẻm bị chủ mất nết nào bỏ "
" Ê nói ai vậy mày "
" Nói phong long thôi ai nghe thì nghe"
" Rồi rồi sao mày ở đây, không về hả "
" Không muốn "
" Có nhà không về đi ở đây đồ khùng "
" Ôi mày nói nhiều quá rồi đấy "
" Cứ ngồi đây đi nha xong làm thịt cho muỗi "
" Biến đi "
" Chị đây tự đi khỏi cần cưng đuổi "
View ôm chú cún đứng dậy bước đi. Giờ chỉ còn lại mình June với con đường này, không gian chìm vào sự yên lặng. Trời cũng sắp tối rồi có lẽ View nói đúng, nàng sẽ trở thành mồi cho muỗi.
Hoá ra chỉ có mình mình bị bỏ rơi.
" Ôi sao nhiều muỗi vậy chứ. Mình có lên đến nhà nó xin tá túc một đêm không ta "
" Ủa mắc gì mình phải đi van xin con nhỏ đáng ghét đó chứ. Mày không thể mất giá được June không được "
2 tiếng sau tại trước cửa nhà View
View trên người mặc bộ đồ ngủ có lẽ vừa tắm xong, cô mắt nhắm mắt mở đi đổ rác. Đang buồn ngủ thì cô phải tỉnh ngang do ai đó ngồi thù lù một đống trước nhà cô làm cô hú hồn hú vía.
" Nè má sao má ngồi ở nhà con "
" Sao tao không được ngồi "
" Ôi trời cái con cua này. Nhà không về ngồi trước cửa nhà họ mà nói tại sao không được ngồi "
" Kệ tao "
" Chắc tao quan tâm "
Trước khi đến nhà View, June đã tự nhủ lòng.
Phải ăn nói lịch sự nha June
Phải ăn nói lịch sự
Phải ăn nói lịch sựĐiều quan trọng phải nói ba lần
Nhưng giờ sao đây, nàng lại làm trái lời của mình. Thôi thì tối nay thức trắng vậy chứ sao.
* Ọt ọt *
" Mày kêu cái gì chứ tao còn không có chỗ ngủ lấy đâu ra thức ăn để lấp đầy mày đây bụng "
Cô ở trên phòng nhìn ra thấy nàng cứ nói chuyện một mình khiến cô khó hiểu thiếu điều tưởng nàng bị sao.
Con này bị muỗi chích nhiều quá đến ngáo luôn à. Mà mắc gì mình phải quan tâm nó. Mặc kệ đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ khi nào chúng mình yêu nhau ?
Romans" Ghét của nào trời trao của ấy ". Tao cũng ghét mày vậy ông trời có trao mày cho tao không?