Chương 0: Câu chuyện nào chẳng có mở đầu

17 0 0
                                    


Đêm khuya tịch mịch, ánh trăng lấp ló sau bóng mây, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua khiến cây cối tạo thanh âm xào xạc. Đôi khi còn có tiếng sinh vật kêu trong đêm, những giống loài nhỏ lợi dụng màn đêm để kiếm chút thức ăn. Giờ này vẫn có những người bận rộn còn lang thang bên ngoài, đôi khi định mệnh là như vậy mới khiến những người cần gặp tìm thấy nhau.

"OE OOE!"

"Sao trong rừng lại có tiếng khóc của trẻ con?"

Người kia đi theo hướng âm thanh phát ra, hướng đến hồ nước, gần đấy có chiếc nôi nhỏ, nằm bên trong là em bé trông mới 3 - 4 tháng tuổi. Ngài bế đứa trẻ lên, ánh trăng tựa nước rơi xuống chiếu sáng hình dáng người đó, chiếc sừng to gắn liền với đầu, đôi tai nhọn và bộ râu trắng kỳ quặc cùng bộ vest tím dài tới gối. Vị này là Lord Sullivan - một trong những ác ma xuất chúng, Tam Kiệt của Ma Giới. Phải, nơi đây là Ma Giới, nơi sinh sống của nhiều chủng tộc Ác Ma, đa dạng như con người nhưng nơi đây khác biệt vì có 'Ma pháp' và Tam Kiệt là những người vượt trội hơn hết đứng sau Ma Vương.

Ác Ma có sức mạnh hơn con người và ác ma cũng sử dụng được năng lượng mà con người không thể. Điều quan trọng là - Ác Ma thích ăn thịt loài người. Con người bị phát hiện ở đây chẳng khác gì miếng thịt tươi biết di chuyển. Bị bắt được là thành món sashimi. Liệu đây là phước lành hay số mệnh sắp đặt? Bởi vì đứa bé ông đang bế chính là Con Người.

Trước đó còn khóc rất to, tưởng chừng như sẽ khóc đến khi cạn sức nhưng từ lúc ông bế đứa trẻ vào lòng thì không còn khóc nữa. Ông vỗ về đứa bé, cái gọi là cảm giác của trẻ con thật kỳ lạ, nó đã ngủ ngon rồi. Có lẽ là quá lạnh nên mới khóc như vậy chăng. Sullivan nhìn em thở đều trong vòng tay ông, ánh mắt ông dường như suy nghĩ rất nhiều điều. Ông cứ đứng như vậy không biết bao lâu đã trôi qua, đến khi ông cẩn thận đặt đứa trẻ trở lại nôi thì đột ngột bàn tay nhỏ nhắn đó nắm lấy ngón tay ông. Tam kiệt trong truyền thuyết, cánh tay của Ma Vương giờ đang bị phong ấn cử động bởi bàn tay xinh xinh kia. Bốn mắt nhìn nhau không nói, đôi mắt xanh của đứa trẻ còn tinh khiết hơn nước trong hồ của vườn mùa hè. Em bé nhìn ông không chớp, cứ ngây ngô nhìn ông, trẻ em thật vi diệu biết bao. Ông đã suy nghĩ rất nhiều và lựa chọn xuất cảnh đến Thế Giới con người gửi gắm đứa trẻ này ở đó, nhưng với một ánh mắt đã khiến ông lung lay ý định.

"Ha...cho là duyên số đi. Có khi...con cũng hợp ở đây đấy, bé con." Ông khẽ dùng tay chạm vào cái má bánh bao kia, không khóc không náo, cứ nhìn ông mà thôi.
.
.

Một tòa nhà lớn hay nên gọi là 'lâu đài', Sullivan lơ lửng trên không trung rồi chầm chậm đáp xuống trước cửa lớn, ngài bước đến và cánh cửa cũng hé mở. Phía sau là người có mái tóc đỏ cùng đuôi và đôi tai dáng mèo, mặc đồ quản gia. Anh cúi đầu chào mừng vị kia và cất lời "Lord Sullivan, chào mừng ngài đã về." rồi ánh mắt anh nhìn xuống vật nhỏ mà ông ấy đang bế "Trẻ sơ sinh?"

"Ta gặp đứa trẻ này trong rừng"

"Nếu để con người bị phát hiện bởi Ác Ma thì không tốt chút nào, đứa trẻ này cũng còn quá nhỏ. Opera, ta quyết định sẽ nhận nuôi đứa bé làm cháu ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN MAIRIMASHITA! IRUMA-KUN] Vị Khách Không MờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ