❤Chap10❤

1.9K 107 2
                                    

Mỗi ngày trôi qua đều rất bình yên, nếu có một điểm khiến Vương Nguyên không hài lòng thì đó chính là chuyện về đêm, đôi khi cậu thắc mắc không biết Vương Tuấn Khải có phải là thú đội lốt người không nữa, bất kể lúc nào cũng đòi hỏi vô độ, nếu cậu kiên quyết từ chối thì không sao, hễ mà cậu hơi mềm lòng một chút là sáng mai không có cách nào xuống giường được. Ví như sáng hôm nay, cậu buổi chiều còn phải đi học vẽ, thế nhưng lại bị Vương Tuấn Khải hành đến mức kể từ phần hông trở xuống giống như bị liệt, đến việc tắm rửa thay quần áo cũng không làm nổi, chỉ có thể để anh làm giúp mọi thứ. Lúc anh ôm lấy cậu từ phía sau, bọc cả hai trong chăn cùng ngồi hướng ra cửa sổ, từng làn gió mát trong lành hơi lành lạnh thổi vào nhưng bên trong ấm áp đến nóng rẫy. Dù bên dưới cậu vẫn còn đang đau ê ẩm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình yên. Cứ thế này mãi cũng thật tốt.

- Khải, em có thể hỏi anh vài chuyện được không? - Vương Nguyên vốn dĩ luôn mang trong lòng một vài khúc
mắc nhỏ, cậu nghĩ nếu đã quyết định cùng chung sống với Vương Tuấn Khải thì những khúc mắc này nên
được tháo gỡ.

"Ừ"

Vương Tuấn Khải viết lên tay cậu. Bởi sau khi ăn được cậu trong phòng tắm, tâm trạng đang rất thỏa mãn.

- Em chỉ là cảm thấy có chút tò mò về gia đình của anh thôi.

Trước đây Vương Tuấn Khải sống thế nào?Gia đình của anh ở đâu? Tại sao anh lại bị câm? Tại sao lại lưu lạc đến đây? Cậu thật sự rất muốn biết, muốn chia sẻ hết mọi chuyện với anh. Thoáng cứng người lại, nhưng sau đó Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Tại sao bỗng dưng em lại hỏi như thế?"

- Em muốn biết mọi thứ về anh, nhiều khi em nhận ra mọi chuyện về em, anh đều biết nhưng em thì lại chẳng biết gì về anh cả, điều đó khiến em... có chút sợ. Em sợ nếu có một ngày anh rời bỏ em đi, em sẽ không biết phải đi đâu tìm anh, không biết phải hỏi ai về anh... Vòng tay của anh siết chặt lấy cậu, ngón tay đưa lên chặn môi cậu lại.

"Ý nghĩ đó của em nên bị xóa ngay lập tức, đồ ngốc" "Về gia đình của anh..."

Vương Tuấn Khải ngập ngừng, khẽ lén bấm mạnh vào ngón tay mình. Anh lúc này không thể nói sự thật với cậu được. Chỉ có thể nói dối đi một chút. Vương Nguyên, anh không hề muốn lừa dối em.

"Cha mẹ anh đã sớm qua đời" "Anh còn một người em trai nhưng cậu ấy đã được một gia đình khác nhận nuôi, lâu rồi anh cũng không còn liên lạc"

Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập sự thương cảm.

- Vậy vì sao anh lại không còn giọng nói?

Phải chăng anh đã gặp phải một cú sock hay gặp tai nạn nào đó dẫn đến chấn thương giống như cậu chăng? Hơi ngần ngừ một chút, Vương Tuấn Khải mới hạ ngón tay viết lên lòng bàn tay cậu mấy chữ

"Là do bẩm sinh"

- Bẩm.. sinh? - Cậu ngỡ ngàng rồi ôm chầm lấy anh, anh quả thật rất đáng thương. Nước mắt tự dưng lại rơi ra.

"Nguyên Nguyên" "Sao em lại khóc?"

- Em cũng không biết... Khải... anh nhất định cảm thấy rất buồn đúng không? Chỉ vì anh không nói được mà không được nhận nuôi cùng em trai, bản thân phải lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Oa oa...

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ