thu đến

301 28 0
                                    

"han dongmin àaaa anh muốn có bạn gái"

"han dongmin àaaa anh mày cũng đẹp trai, hát hay học giỏi mà sao gái không theo anh mày vậy ?"

"han dongmin mày bơ anh nữa anh đá mày thật đấy"

mỗi ngày mở mắt, đây chính xác là những điều han dongmin ghét nhất trong ngày. một ông anh lớn hơn cậu một tuổi, suốt ngày than vãn nhiều lời trẻ con và lẽo đẽo bên cậu không bao giờ dứt. gập cuốn sách lại, han dongmin kéo ghế. sải đôi chân dài đi thật nhanh bỏ người thấp hơn cậu đi trước không nói một lời.

"em học thói láo lếu đấy ở đâu vậy hả ? này ! anh đang nói chuyện với mày mà quay lại đây đi"

myung jaehyun giờ đây cũng chạy theo người cao hơn mình đang đi trước, bỏ lại anh giữa khoảng trống dài ở sân trường lác đác người. anh đây chỉ lùn hơn thằng nhóc đấy vài cm thôi, chứ vẫn cao chán.

đừng như han dongmin đẹp mã mà hách dịch. đây chính là điều myung jaehyun nhận ra khi đã chơi cùng cậu sáu năm hơn.

anh và nhóc ấy biết nhau cũng lâu, phải nói là hợp tính lắm. có cãi cọ, đánh nhau cũng vài lần nhưng cả hai làm lành rất nhanh. thường thì anh là người hòa giải trước nên dù giận đến muốn chọi bể đầu đối phương thì myung jaehyun vẫn mang quả mặt đen như đít nồi nói xin lỗi han dongmin người đang ngồi ở góc cây đã trụi lá.

trời có sang đông thì con tim vẫn đập đều đều, hỉ nộ ái ố chảy dài theo dòng thời gian. đó là điều không thể thiếu.
  

__

"thời tiết hôm nay đẹp quá đi"

vừa thầm cảm thán thì tai jaehyun đã nhỉnh to ra vài phần khi nghe các cô gái cùng lớp bàn tán về cậu em dongmin thân thiết của anh.

"em ấy đứng đầu trong kỳ thi năm nay nữa đó, người đâu đã đẹp trai lại còn giỏi, nhưng cái thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ ấy là sao ?"

à, lại chuyên mục thường ngày. như jaehyun đã nói nhóc ấy được lắm cô theo đuổi, với thần sắc đã có từ cấp hai thì với dongmin đấy là chuyện hiển nhiên.

han dongmin đã ở đây thì vạn vật đều thua cậu.

nhưng jaehyun lại không nghĩ vậy.

han dongmin có một khuôn mặt ăn tiền, cao ráo sáng sủa, đẹp trai từ bé. có điều bướng và ngông quá. hèn gì có mỗi anh đây chơi với nó.

tính jaehyun sẽ theo đuổi những gì mình muốn cho bằng được và dongmin đặc biệt theo cách mà mọi người không thể thấy được như anh đã thấy. dù nhóc ấy không hoàn hảo như vỏ bọc bên ngoài đi nữa và thời gian có quay trở lại thì anh vẫn sẽ tìm được cậu bé với mái tóc nâu sẫm đang cặm cụi tìm mèo con trốn ở dưới gốc cây sồi và myung jaehyun dù dị ứng lông mèo thì không hiểu trời xui đất khiến vẫn tìm cùng cậu nhóc. kết quả vừa bị dị ứng lại còn bị mẹ la nhưng lòng vẫn vui vì tìm được con mèo ương bướng mà anh đã thấy được ngày hôm đó, là han dongmin đây.

tiết trời chuyển mùa.

mùa thu, mùa mà han dongmin thích nhất.

cái lạnh của thu mang anh đến gần
những bài kiểm tra. mọi thứ lúc này luôn diễn ra quá nhanh. nhanh đến mức mọi ký ức đều rời rạc cho đến khi thu tàn. myung jaehyun mới có thể bình thản bỏ lại thời gian và đống giấy chi chít màu mực đỏ mực xanh ngoằn ngoèo với ngàn dòng chữ viết không ra hồn.

trời thả cơn gió vù vù, xào xạc tiếng lá khô. myung jaehyun lẳng lặng từng bước đi đến nơi dongmin luôn ngả lưng ở gốc cây ấy.

dongmin mắt nhắm hờ nhưng đã ngủ rồi. tay jaehyun ôm túi giấy thơm mùi bơ và phô mai phảng phất trên đầu mũi. chạy đến canteen còn đúng hai chiếc bánh cua mà anh đã giành giật được khi chuông reo đến giờ giải lao. đến trễ là đâu nghe được mùi hương thần tiên này.

bồng lai tiên cảnh.

cậu trai xinh đẹp (khi không mở miệng) dựa lưng vào gốc cây cằn cỗi, kế bên là quyển sách đọc dang dở. gió ghé qua thổi bay từng trang làm anh không rõ cậu đang đọc đến đâu.

cầm cuốn sách trên tay, miệng lẩm bẩm ; "love letter, tác giả iwai shunji"

cuốn tiểu thuyết đã được chính tác giả chuyển thể thành phim năm 1995.

anh và cậu đã xem cùng nhau vào mùa đông năm ngoái.

nhớ lần đó myung jaehyun xem khóc đến mếu máo đến tận cảnh cuối thì quay qua han dongmin mặt vẫn lạnh như băng. chỉ cười rồ lên khi nhìn mặt anh đầy nước mắt nước mũi tèm lem.

đang buồn còn bị nó chọc quê. không nói gì vì dỗi rồi thì dongmin trầm tư hỏi "nếu anh là itsuki thì anh có chọn cách như itsuki đã làm không ?"

nói ra tình cảm của mình nhưng chuyển đi không nói lấy một lời.

hay,

không nói ra tình cảm của mình nhưng lại vẽ bức họa của người thương vào quyển sách đã mượn ở thư viện và chuyển đi không nói lấy một lời.

màn hình tv du dương nền nhạc "small happiness" để lại trong bụng anh cồn cào nhiều thứ không thể lý giải. ai mà ngờ được câu hỏi đó khiến han dongmin hờn dỗi anh nhiều lần về sau. vì anh không trả lời rõ ràng được câu ấy nên mọi chuyện như tan vào hư không.

dongmin tỉnh giấc vì tiếng chuông inh ỏi đến giờ vào lớp. dậy rồi nhưng vẫn âm thầm nhìn anh đang nhồm nhoàm miếng bánh, hai bên má ửng hồng tựa như dâu tằm. thói quen của myung con cún ăn luôn để u lên hai bên má khiến dongmin không cầm lòng mà nhéo một cái, hạt đường li ti dính vào khóe môi cũng tiện tay lau qua cho anh.

"em dậy rồi hả dongmin ?"

"ừ em dậy nãy giờ rồi"

"anh có mua bánh cho em nè, mà em ngủ ngon quá nên anh ăn trước. nữa đói thì ăn đi nhé. học nhiều quá nên xương xẩu lòi ra hết kìa, ăn đủ bữa dùm anh đi"

đưa phần bánh dúi vào tay cậu.

nắng thu man mát tô lên hai hình bóng xiêu vẹo, một cao một thấp choàng vai nhau tung tăng về lớp.

lại một ngày trôi qua êm đềm.

lại một ngày trôi qua êm đềm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ddingdongz / windyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ