giọt nắng thu thả mình lần cuối, nhường chỗ cho màu trắng tinh khôi giăng khắp phố phường. lá khô từng rải rác của mùa thu ẩm ương không còn nữa. cành nhánh trơ trụi thu mình về ngủ đông đến tháng ba năm sau.
✯ ˚. ⋆ ࣪ . ◌
/monday is apricot/
myung jaehyun uể oải nằm thượt ra bàn. nom thấy cả tai cún cụp xuống rầu rĩ. ngao ngán nhìn danh sách thi lại môn toán, chình ình hai chữ myung jaehyun.
"đừng trưng ra bộ mặt đó nữa anh jaehyun, tai cún của anh cụp xuống cả rồi"
jaehyun quạu quọ tỏ vẻ không bằng lòng. dongmin thì thích thú nhìn anh. biết rõ chọc ghẹo bây giờ là không nên, nhưng mèo máu liều chả sợ chút nào.
"điên mất thôi sao điểm toán tụt dốc thế này"
"cả tháng nay anh có học hành tử tế đâu mà than với khóc"
"anh học rất chăm chỉ nhé !! cái này gọi là học tài thi phận mà"
hết hơi đôi co. jaehyun đứng dậy đẩy thành cửa sổ dính đầy hạt bụi tuyết tựa bông gòn. gió đông len lỏi làm tê tái da thịt. gian phòng trống tênh, bàn và ghế gỗ cũ xếp chồng từng tầng. ở giữa là chiếc bảng to tướng phủ đầy phấn bụi. phòng phụ đạo chủ gam màu ảm đạm, xám xịt khác với dãy lớp học người vào người ra xôm tụ cùng cười nói, trên tay ai ai cũng cầm các đồ dùng trang trí theo tông màu ấm áp, ánh vàng ánh xanh ánh đỏ, đèn cam chớp chớp thật vui mắt.
không khí nhộn nhịp ngoài kia thấy mà ham. vì môn toán mà phải thi lại giữa thời tiết chỉ cần chăn bông là anh có thể thăng mây bốn mươi tám tiếng. báo hại myung jaehyun từ bỏ chăn êm nệm ấm đối mặt với thực tại phũ phàng.
lớp phụ đạo thông báo không đủ người nên anh đành tự học. may mắn han dongmin giỏi môn tự nhiên nên jaehyun nhờ nó dạy kèm mồi cho anh. chi phí trả bao nhiêu thì chưa biết, bèo lắm cũng phải chục cái bánh cá đậu đỏ hoặc điều kiện dongmin đưa ra phải nhiều hơn thế.
__
/tuesday is moccasin/
đôi tay cuộn tròn rụt năm đầu ngón giấu trong sweater trắng kem. đống sách dày cộm cùng tiếng quạt trần chạy rù rì khiến mắt xinh mau lim dim.
đóng rễ tại thư viện trường từ tám giờ sáng, màn hình ting ting hiện lên đã mười một giờ trưa.
sực nhớ nửa ngày nay chưa thấy mặt mũi han dongmin.
ngày tự học oái ăm, jaehyun ngồi nãy giờ mà không hiểu một cái gì. thở dài chán chường nhắn cho thằng em chí cốt nhưng không biết khi nào mới rep. xài điện thoại như nó thà không xài còn hơn. lướt lại tin nhắn cũ toàn là anh nhắn trước, dongmin lâu lâu chêm vài câu có lệ xong lại seen.
phương pháp học một mình hiệu quả với ai chứ chắc chắc chắn là không dành cho anh. vừa buồn tẻ vừa khó dô đầu. nơi này quá yên tĩnh, thiếu điều bây giờ myung jaehyun đem hết sách vở vào bar học có khi mới thông được vài phần.
sống mười tám năm luôn luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, nói trắng ra là không hiểu đời. tự nhận có ngốc nghếch cỡ nào cũng nhận ra han dongmin gần đây rất lạ. nhóc đó dịu dàng hơn, cũng bớt bày mấy trò trêu anh có một không hai.