hôm nay là một ngày dài hơn bình thường đối với beomgyu, bởi cậu cứ thấp thỏm không yên. chẳng biết khi nào giáo viên chủ nhiệm sẽ đen mặt bước vào, hét tên cậu và bấm số gọi phụ huynh. đó không phải là cảnh tượng lạ lẫm, và beomgyu thì tất nhiên không bao giờ sợ huening kai, lại càng không sợ thêm một lần nằm trong danh sách đen của trường.beomgyu vốn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng cậu sợ ông già cắt tiền tiêu vặt. đối với cậu mà nói, đó là điều đáng sợ nhất trần gian.
sẽ ra sao khi đám con gái léo nhéo gọi beomgyu oppa mua đồ ăn trưa cho nhưng túi cậu lại không thể lột ra nổi một won nào. hay cậu phải từ chối lũ trường bên thế nào nếu chúng nó rủ chơi game cá độ? quan trọng nhất là, thứ cậu thích, nhất định sẽ không thể thoải mái mà mua được.
- sao số tao nó đen thế? đen còn hơn cả cặp giò cháy nắng của mày.
beomgyu gối đầu lên cánh tay mình, không quên chọc phá soobin khi cả hai đang ngồi trong căn tin trường, dù mặt cậu ta không hề biến sắc chút nào và còn đang mải bận rộn dùng đũa đảo đều tô mì lạnh.
- trái đất luôn ruồng rẫy những người vô duyên mà, đừng có ngạc nhiên quá như thế.
giọng điệu soobin đều đều, tuyệt nhiên không nhiễm chút hơi hướng an ủi nào.
thời tiết nóng bức dội xuống sân trường, hắt vào từng bóng người chạy loanh quanh ngoài kia. áo đồng phục âm ẩm dính vào lưng, miễn cưỡng để chủ nhân tách ra và hong dưới cái quạt máy duy nhất đang quay nhẹ hều trên tường.
- thà xảy đến nhanh đi, cứ thấp thỏm thế này thật bực mình mà.
soobin ngước mắt nhìn beomgyu buồn bã như cục cơm nguội khô khốc rơi trên mặt bàn, cần bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm.
cậu ta vốn là kẻ ruột để ngoài da, nhưng không biết trách ai bây giờ? còn không phải vì bản thân cậu ta quá nhiễu sự, thích làm loạn hay sao?
cả hai ngồi ở căn tin đã khá lâu, chỉ để bàn về việc beomgyu bị bắt lại ở cổng trường sáng hôm nay. và beomgyu cứ bứt rứt không yên, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí đi hỏi thẳng.
cậu sợ mình sẽ choảng nhau với tên nhóc cao khều kia mất. vậy thì sự tình sẽ còn tệ hơn nhiều.
soobin và beomgyu là bạn thân, nhưng bọn họ không xếp chung lớp. có vẻ đây là điều khá may mắn cho soobin bởi cậu không cần nghe tên lắm mồm này phiền nhiễu bên tai cả ngày.
- có thể huening kai chỉ ghẹo mày thì sao? việc chẳng có gì to tát để đi mách lại cả.
soobin đưa một đũa mì lớn vào miệng, nhồm nhoàm nhai. còn beomgyu thì chỉ uống nước ngọt, cậu chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn uống:
- nói gì nghe thực tế chút đi, nhưng thằng nhãi đó ăn gì mà lớn lên khó ưa thế nhỉ.
beomgyu càu nhàu thêm một lúc nữa, ôm khư khư hi vọng hôm nay sẽ chẳng có điều gì tệ hại xảy ra. phần trăm huening kai quên béng đi có vẻ còn cao hơn việc hắn ta cố tình bao che cho chính cậu.
reng... reng... reng...
chuông trường vừa báo hiệu hết tiết, gyuri đã đứng trước cửa lớp huening kai tự lúc nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
You fight me? - Kaigyu
Fanfiction- xin hỏi quý khách dùng gì? - một cốc nước lọc và ... - ? - size giày của cậu *nháy mắt*