Chương 2: Ác cảm

133 24 1
                                    

Cuộc sống trôi qua bình thường. Nhưng với Yeonjun, một sự thay đổi lớn kéo tới đời hắn.

Ba mẹ vẫn quan tâm và chăm sóc đầy đủ cho hắn, nhưng so với trước kia, hiển nhiên có giảm.

Gì nhỉ?

Em trai.

Yeonjun thời gian đầu còn có thể tự an ủi bản thân rằng mình chưa quen, rồi dần dần sẽ thích nghi. Nhưng nhầm rồi. Nỗi ghen ghét cứ thế tích lũy dần trong lòng Yeonjun.

Hắn ghét đứa em trai mới này.

Nhưng Yeonjun sẽ không quá khích, đừng động vào hắn, miễn cưỡng có thể sống chung được.

Còn Beomgyu, nó làm quen khá nhanh. Gia đình mới rồi bạn bè mới, thằng bé thích lắm, so với cuộc sống trước kia, điều này là siêu siêu hạnh phúc. Chỉ có một điều, anh trai hình như không thích Beomgyu cho lắm.

Nó nghĩ vậy, nó không chắc. Thời gian đầu hai anh em còn nói chuyện rồi chơi cùng nhau, nhưng từng ngày từng ngày, anh trai càng xa lánh nó. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những câu trả lời qua loa cho có, khi ngủ, Yeonjun sẽ quay lưng về phía nó.

Buổi sáng, hai đứa đi học. Học về, Yeonjun đi chơi cùng bạn. Giờ ăn, Yeonjun không ngồi cạnh nữa. Và buổi tối, Yeonjun sẽ không nói chuyện.

Beomgyu lo lắng, sợ rằng anh trai ghét mình, nhưng nó càng cố xích lại quan tâm, thì dường như càng bị đẩy ra xa.

"Đừng có lại gần tao."

Đó là câu nói của Yeonjun khi Beomgyu ngỏ ý muốn ôm hắn khi ngủ, đương nhiên, việc này chỉ có ý muốn thân thiết hơn, nhưng với người kia, rất khó chịu.

Có điều, trước mặt ba mẹ, Yeonjun vẫn sẽ diễn vai anh trai yêu quý, không hẳn, ít nhất là không tỏ thái độ với Beomgyu.

____________________________________

"Chắc sẽ được, anh nhỉ?"

"Có lẽ, quan sát thêm một thời gian."

____________________________________

Năm sau, Beomgyu mười một tuổi, đồng nghĩa với việc, nó sẽ lên học cùng trường với Yeonjun.

Yeonjun bình thường, đã nói rồi, nếu không động chạm, có thể sống chung. Chỉ là hàng ngày vác thêm cục nợ đi học, rồi khi về lại vác về nhà, ừ, không sao đâu.

"Không sao thế đéo nào được!"

Phiền phức.

Đành chấp nhận thôi.

Sáng sớm thức dậy, Beomgyu hồi hộp vì đây là ngày đầu sau khi nhận lớp. Nó ngồi bàn ăn mà mải suy nghĩ.

"Này, ăn nhanh lên, muộn bây giờ."

"À, vâng."

Lần nữa, Yeonjun tỏ thái độ với nó. Ở ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai anh em đùa vui, nhưng chỉ mình hai đứa chúng nó biết rằng, Yeonjun thật sự đang mắng.

Bữa sáng kết thúc, cả hai xách cặp ra cửa, xe của ba đã chờ sẵn ở ngoài.

"Hôm nay thấy có vui không nào."

Ba hỏi, hắn ngồi im lìm, chỉ có Beomgyu hơi khép nép:

"Vui ạ...nhưng con hơi lo chút..."

Beomjun | MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ