kitten

721 45 6
                                    

jongseong nâng cặp kính tròn, khó chịu điều chỉnh tư thế ngồi. vậy tiền bối ơi hay là cuối tuần bọn mình gặp nhau nhé ạ. em phát âm từng chữ một, giống như thú nuôi ảo hồi xưa, trông ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ. tôi rất muốn biến jongseong thành một em mèo đen bằng nỉ lông cừu đặt trong lòng bàn tay dùng ngón tay dụi vào cái bụng của nó, nhưng tôi đã kìm nén lại.

tôi nói, được rồi, jongseong nhất định phải nhớ liên lạc với anh đấy. jongseong mỉm cười, gật gật đầu. tôi đứng dậy định thanh toán, jongseong đã nắm lấy vạt áo của tôi: không cần đâu tiền bối, em còn đợi người khác tới nữa mà.

tôi giả vờ ra ngoài, nhưng lại không thật sự rời đi, mà tìm một chỗ nằm trong góc, quan sát park jongseong qua khe hở— nảy sinh một loại cảm giác tò mò thầm kín. chiều hôm ấy, park jongseong gọi bốn ly cà phê, hai dĩa bánh ngọt, nhưng đều là dành cho người đàn ông trước mặt em ấy, dù lớn hơn, hay nhỏ hơn, bản thân park jongseong chỉ gọi một ly nước trái cây. vẻ mặt của jongseong trong không gian chật hẹp vẫn luôn rất lạnh nhạt, thi thoảng cười một cái, để lộ răng nanh như mèo con.

mấy người đàn ông kia là ai? bạn trai của park jongseong ư? nói thật thì, tôi rất ghen tị. tính tình jongseong khá tốt, mọi người khi hoạt động câu lạc bộ đều thích chọc em ấy, nhiều lần phản kháng thất bại khiến jongseong ngoan ngoãn hơn, nghiễm nhiên trở thành một con mèo nhà. gì mà mèo đen cơ chứ, rõ ràng là mèo dâm.

jongseong hôm nay mặc một chiếc hoodie đen, dài quá cỡ, hoặc nói đúng hơn là có chút không vừa người. vai hẹp, không biết đường vai sẽ trượt xuống tới đâu, cửa tay áo lòng thòng che hết ngón tay em, càng nhìn càng cảm thấy hai cái tai mèo sẽ bất chợt mọc ra trên mái tóc mềm mại của em ấy.

cho dù là mèo đi chăng nữa, jongseong cũng phải giống mèo con dạo chơi trong trường học được hết người này tới người kia đút ăn một miếng, nằm xuống để người ta sờ, chỉ có thể chạm phải khung xương cấn lên dưới lớp lông mèo mịn màng, thế mà hõm cổ lại hơi nóng. mèo cào vài cái liền nheo mắt phát ra tiếng gầm gừ, không khác gì mèo của bạn tôi nuôi. nhưng con mèo này không quen được vỗ béo, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện đeo vòng cổ rồi cứ vậy mà dắt nó đi được.

jongseong tuy rằng rất thông minh, nhưng lại dễ dàng bị mắc lừa không ngờ. khi bị tôi kéo vào khách em vẫn cứ ỡm ờ nhấn mạnh những lời đã nói ban sáng: rõ ràng đã nói là cuối tuần rồi mà hyung... bởi vì bị tôi chơi đùa, thế nên giọng điệu có chút tức giận. được rồi, có lẽ hôm nay em ấy thật sự không muốn làm. tôi đã quen giả vờ đáng thương, cúi đầu hôn lên khoé môi em, nhưng hôm nay anh nhớ jongseong quá phải làm sao đây, đương nhiên là tôi sẽ không để em chạy thoát rồi, tôi giam em trong vòng tay mình, khuỷu tay chống lên ngực tôi, tôi ngửi thấy mùi cà phê trên người jongseong, nghĩ tới đám đàn ông kia liền thấy hơi khó chịu. jongseong rất dễ tính, vì tôi lớn hơn cho nên dễ dàng chiếm thế thượng phong. em thở dài, thoả hiệp: thật sự không thể nào chịu nổi được hyung luôn ấy.

em cận nhẹ, không mang áp tròng thì sẽ mang cặp kính này. jongseong vùi mình trong khăn trải giường, nắm lấy vai tôi, đến bây giờ em vẫn chưa học được những thứ tinh tuý của nụ hôn, thè đầu lưỡi ra hôn tôi y hệt mèo con liếm sữa, ngược lại còn tự làm ướt, cặp kính xiêu vẹo. nếu như hôn là một môn học, jongseong nhất định sẽ được 0 điểm. tôi có hơi buồn cười, đưa một tay xuống sờ vào âm hộ của em ấy. nếu như để jongseong oral sex cho tôi lần nữa thì mọi chuyện sẽ phiền phức hơn nhiều. miệng em nhỏ, còn phải cẩn thận để răng không đập vào tôi, vất vả nuốt vào, làm chuyện dâm loạn một cách nghiêm túc. đáng tiếc kết quả không như mong đợi, em suýt chút nữa bị sặc, tinh dịch chảy dọc theo khoé môi xuống hõm xương quai xanh, còn bắn vào cả tròng kính. jongseong ho khan, nước mắt đều chảy thành hàng, trừng mắt đáng thương nhìn tôi, nói cái gì cũng không chịu làm.

jongseong ướt rất nhanh, bị tôi xoa nắn âm hộ vài cái liền không chịu được nữa định giơ chân đá tôi, tôi lột sạch cả người em chỉ chừa mỗi cái hoodie, tôi vỗ lồn em một cái, jongseong cắn răng, phát một tiếng thút thít. hẳn là bây giờ em rất hối hận vì đã mềm lòng với tôi. tôi cong ngón tay tàn nhẫn đụ nát em, phần thịt mềm siết chặt lấy ngón tay tôi, bụng dưới park jongseong co giật, che miệng, cửa tay áo ướt một mảng nước bọt của em. jongseong hình như nhớ ra gì đó, ậm ờ bảo tôi cởi hoodie, giọng điệu rất gấp gáp, tôi nhướn mày, đút thêm một ngón nữa, ấn vào điểm g của em, hỏi em tại sao, jongseong ngẩng mặt lên, tiếng rên rỉ trong cổ họng hệt như mèo đang gầm gừ, ngón tay vô thức cấu chặt bả vai tôi, tôi rít lên, nghe thấy jongseong nói: là của, của em trai uh hmm, không thể, không thể làm bẩn... em đập vai tôi, tỉnh táo lại một chút, ngón tay run rẩy muốn tự mình cởi, tôi véo âm vật của em, tốc độ ngón tay đâm vào lỗ giữ nguyên, tàn bạo đụ em đến mức bắn ra. mặt jongseong nhất thời trắng bệch, nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt cũng trở nên sinh động hơn khi em chớp mắt. nước của em chảy khắp tay tôi, tất nhiên cũng ướt luôn cả hoodie.

làm sao đây, em trai của jongseong sẽ tức giận mất. tôi thấy đáng tiếc cho em, xấu xa dùng bàn tay ướt đẫm lau nước mắt trên mặt em, con mèo hình như bị tôi đụ tới ngốc rồi, mắt kính cũng không biết đã ném đi đâu, bé mèo con cuộn thành một nắm. biểu cảm cứ như thế trước khi bị tôi cắm vào, trông rất đáng thương. em nằm trên người tôi cắn ngón tay khóc nức nở, không biết là sướng hay là sợ nữa đây. chân mèo cọ vào dương vật của tôi, giống như muốn giục tôi mau chóng kết thúc, em đã ra hai lần rồi, tình hình thật sự không hề ổn chút nào chứ đừng nói chi là hoodie. jongseong bị tôi đâm tới mức không thể chạy, em nhắm mắt, tóc mái đẫm mồ hôi, khẽ kêu lên, gọi tôi là tiền bối một lúc rồi lại gọi tên em trai em, có lẽ tôi đã bắt nạt jongseong quá thê thảm rồi. sau khi bắn ra jongseong liền mệt mỏi ngả người lên tấm khăn trải giường, đỏ mặt thở dốc, có kêu thế nào cũng không phản ứng lại.

chao ôi, hình như tôi chơi hỏng bé mèo thật rồi.

end

【朴综星】r18 - pwp | hoodie đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ