6. Time is ticking 🐧🐥

259 26 0
                                    

T1 Top laner Zeus, Choi Woo Je. 20 tuổi, đã debut hơn 3 năm.
Đã thắng 1 LCK, 1 huy chương vàng ASIAD, 1 Chung Kết Thế giới - là FMVP 2023.
Thích ăn ngủ, thích IVE,

Thích nhất là chiến thắng.

Em không thể nào nghĩ đến việc rời khỏi đây trước khi chiến thắng CKTG một lần nữa, em nghĩ thời gian của em không còn bao nhiêu.
Ngoài SKTT1, chưa một ai có thể 2 lần hôn lên Summoner Cup vĩ đại.

Chiến thắng vẫn khiến em hoài nghi, rồi thất bại khiến lòng em tựa lửa đốt. Chúng ta không có cúp mùa xuân, ta suýt không đi được MSI, ta lại về ba, ta lại thất bại lạc lối...

Em rất bối rối và bực bội, căm ghét hiện tại và chính mình vô cùng.

Em không còn nhiều thời gian!

Lao đầu vào luyện tập, chắt chiu cơ hội chiến thắng lên từng chút một, em bỗng thấy áp lực và tiêu cực vô cùng.

Chúng ta có thể tốt hơn chứ?
Chúng ta có thể đi đến Summoner Cup chứ?
Liệu có thắng được hè không? Còn cúp Ả Rập?
Nhỡ đâu chúng ta không về nổi nhì? Đi nổi CKTG?
Anh của em tay có chịu được không? Nhỡ đâu anh giải nghệ trước hạn?
Ký ước cuối cùng của chúng ta sẽ là thất bại ư...

Bị bủa vây bởi mọi suy nghĩ tiêu cực, không biết tự lúc nào nước mắt đã rơi trên má em. Như giật mình khỏi giấc mộng, em thô bạo lau đi nước mắt, tiếp tục queue con tướng 200 năm mới của patch. Khóc lóc hay suy nghĩ vớ vẩn không làm em hay đội thể hiện tốt hơn. Em không cho phép mình tiêu tốn năng lượng và thời gian vào những cảm xúc nhất thời vớ vẩn này.

Vừa ăn xe, nước mắt em lại rơi.
Em 20, Anh của em 28 tuổi.

Em không còn nhiều thời gian. Em muốn vô địch.
Em phải vô địch.

🐧🐥

Sang Hyeok vừa mới kết thúc trận của mình trong phòng stream riêng. Anh xuống phòng tập muốn lấy pad chuột khác thì thấy Woo Je đang trong trận. Nhẹ nhàng lại gần muốn quan sát (và nhát ma) thằng nhóc, anh tủm tỉm phát hiện ra nhóc hụt mất mấy con lính và đang ăn con xe hết sức chậm rãi.

Rất là thích hợp để hù đây.

Boo! 👻
Anh đột ngột vòng cả hai tay qua ghế ôm lấy nó, thành công khiến Chớp con ré lên và suýt bị gank trong trận. Em ta quay ghế lại nhe răng định xổ anh một tràng, lại thấy anh hơi khựng lại rồi xoa đầu em, vẻ mặt phức tạp. Em lạ quá hỏi:
"Anh làm sao zậy"
...
Sao giọng em lại như ốm vậy...
"Em chơi nốt đi, rồi về cùng nhau nhé"
"Ok OK"

Em không nhận ra rằng mặt em vừa rồi vẫn còn rõ vệt nước mắt, mắt mũi đều sưng đỏ, môi thì bong nẻ, giọng mũi nghèn nghẹn, hoàn toàn là vịt con đáng thương ướt mưa.
Hoàn thành trận, em cũng hơi ngờ ngợ, lau mặt kỹ rồi mới quay qua anh đòi mua World cone, đòi ăn pilaf dù anh định gọi mì tương đen.

Anh lập tức vui vẻ chiều theo "hyung-nim" của mình, không hề đả động đến việc em khóc.
Nào ngờ chú vịt mũi đỏ này ăn xong nằm tót ngay lên đùi anh, ôm cứng bụng anh không động đậy, và thực sự lăn ra ngủ thiu thiu trên chiếc Sofa bé tẹo...

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Woo Je, xoa nhẹ má mềm, em út của anh thực sự ngủ ngon. Anh khẽ thở dài, có lẽ thời gian bên nhau không còn bao nhiêu. Anh chưa định nghỉ hưu, nhưng không có nghĩa là cơ thể anh cho phép ý muốn của anh. Anh đánh tiếp nhưng không chắc tụi nhỏ sẽ muốn và có thể cùng anh đi nốt chặng đường.
Nhất là Woo Je tuổi đời tuổi nghề với anh đều nhỏ xíu, tính cách lại giống anh lúc còn "chiến", anh muốn mình sẽ là người nâng đỡ, tạo điều kiện cho em thuận lợi nhất - bao gồm một bến đỗ mới tốt đẹp nhất.
Haizzz, không còn quá nhiều thời gian để chúng ta tạo những kỷ niệm đẹp khó quên - những chiến thắng rực rỡ cho tuổi trẻ ngắn ngủi.

Ngày mai là một ngày mới.

Cùng tiến lên, cố gắng thêm một chút nào, thời gian không chờ đợi ai cả.

The Sun | T1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ