Oneshot

48 6 0
                                    

Lưu ý nho nhỏ trước khi đọc fic: đây là fanfic underage rape/noncon, cũng như sử dụng những ngôn từ như âm đạo, âm hộ, lồn, cổ tử cung để miêu tả bpsd của Miles. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với những thứ trên, vui lòng đừng đọc fic này.
__________________

Miles thử vặn tay nắm cửa thêm một lần nữa, lần này dùng lực mạnh hơn lần trước. Cánh cửa gỗ vẫn im bặt, không mở ra dù chỉ là một khe hở nhỏ. Tay còn lại của cậu bắt đầu mò mẫn bên trong túi quần jean, rồi lại tìm đến bên trong túi áo hoodie, nhưng lại không hề có dấu vết của chiếc chìa khóa nhà. Cậu thử kiểm tra bên dưới chậu cây đặt trước cửa rồi cả dưới thảm ra vào, nhưng vẫn không tìm thấy được nó.

Bất lực, Miles đập đầu vào cánh cửa với một tiếng rền rĩ rõ dài. Làm tốt lắm Morales ạ, Miles thầm chửi bản thân mình, lần duy nhất mà bố mẹ cậu cho Miles đi chơi cùng lũ bạn của mình khi họ đi vắng nhà, lần duy nhất mà Miles có thể đi về trễ và thức khuya chơi game qua điện thoại với Ganke, lần duy nhất mà Miles có thể ở nhà và ăn kem với pizza vào đêm khuya bao nhiêu tùy thích. Tất cả những thứ mà cậu có thể làm điều đã bị hủy hoại, tất cả chỉ vì Miles của quá khứ đã quên mang theo chìa khóa nhà khi đi ra ngoài.

Và rồi như để trêu ngươi trên số phận vốn dĩ đã bất hạnh và éo le của Miles Morales, những hạt mưa từ trên trời bắt đầu đổ xuống như trút nước. Miles lại đập đầu mình vào cửa ra vào, dự báo thời tiết hôm nay được chiếu trong tiệm ăn tối mà Gwen đã dắt cả bọn đi ăn vài tiếng trước còn chẳng nói rằng tối hôm nay sẽ có mưa lớn. Đáng lẽ ra cậu nên đồng ý lời mời ngủ lại qua đêm tại chỗ của Hobie mới đúng. Giờ thì pin điện thoại của cậu đã chết và Miles không thể gọi điện để cầu cứu ai được cả. Cậu lại đập đầu mình vào cánh cửa thêm lần nữa.

"Này nhóc con!"

Một tiếng gọi phát ra từ phía bên trái ngăn Miles tiếp tục dùng đầu của mình để phá cửa. Miles quay đầu về phía âm thanh vừa rồi, trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn cầm một chiếc ô màu xanh đen, gã mặc một chiếc áo bao lỗ màu trắng cùng quần dài, chân đi dép lê và miệng thì ngậm điếu thuốc lá.

Đây chắc hẳn là người sống ở cạnh nhà kế bên nhà gia đình cậu, Miles chỉ gặp được gã ta được đúng một lần duy nhất, và nó cũng chỉ là thoáng qua khi cậu đi về nhà cùng bố mẹ của mình sau sinh nhật mười ba tuổi của mình. Và lần đó đã là hai năm trước, Miles chỉ biết đúng ba điều về hàng xóm của mình, một là gã ta là một kĩ sư tại một công ti lớn theo lời của mẹ cậu, hai là gã ta rất hiếm khi ở nhà và ba qua một cuộc trò chuyện của bố mẹ cậu, họ của gã là O'Hara. Vậy nên gặp được gã ấy đứng trước cổng nhà mình mà bắt chuyện với cậu quả thật là một chuyện kỳ lạ.

"Nhóc chắc hẳn là cậu con trai của nhà Morales đúng không?" Gã hàng xóm hỏi, cặp mắt gã nheo lại như để nhìn mặt cậu cho rõ, Miles chớp mắt nhìn lại gã, không biết phải nói gì nên chỉ gật đầu đáp lại. Cái cảm giác bồn chồn rộn rạo lên bên trong cậu khi gã nói tiếp. "Nhóc bị nhốt ở ngoài rồi à?"

"À vâng." Miles ngượng ngùng đáp lại, khẽ hắng giọng khi phát hiện ra bản thân vừa vỡ giọng. Thầm mong gã hàng xóm sẽ vào lại trong nhà của mình và bỏ mặc cậu ở ngoài một mình. Rất tiếc rằng gã hàng xóm của cậu đã không làm vậy, thay vào đó O'Hara vẫn đứng yên đó, tay siết chặt cán ô, chăm chăm nhìn về phía cậu. Họ im lặng nhìn nhau một lúc, chỉ có những hạt mưa rơi xuống lề đường và tiếng xe hơi chạy bên ngoài trước khi O'Hara lại lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

[MiguMai]: stranger dangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ