Summary: Miles cắn môi mình, đưa mắt nhìn về cánh cửa nhà mình rồi lại về hướng gã đàn ông cao lớn một tay cầm cán ô, tay còn lại đút tay vào túi quần của mình, hai mắt gã không dời khỏi cậu. Không nên nói chuyện với người lạ mặt, đó vốn dĩ là quy tắc số một tại nhà Morales, bố cậu với tư cách là một sĩ quan cảnh sát vẫn luôn nhắc nhở cậu như thế. Gã ta có thể sống kế bên nhà cậu, nhưng Miles chưa bao giờ gặp mặt gã trực tiếp cả. Huống gì mà phải trú nhờ nhà gã trong lúc đợi bố mẹ về. Dù vậy cơn mưa càng lúc càng nặng hạt thêm, quần jean và áo hoodie cùng đầu tóc cậu từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, và không khí lạnh bắt đầu thổi vào thân thể ướt sũng của Miles khiến cậu rùng mình. Điếu thuốc trên môi gã đàn ông sắp tàn, gã ta vẫn nhìn về phía cậu, chờ đợi câu trả lời. Có lẽ-có lẽ cậu nên ở tạm nhà gã ta một lúc mà đợi bố mẹ về, cậu còn có thể gọi nhờ điện thoại giúp, thay vì đứng ở ngoài trời mưa như thế này, dù sao như vậy vẫn ổn hơn là bị cảm lạnh. Sau một hồi cân nhắc, Miles gật nhẹ đầu, từ từ đi xuống từ bậc cửa nhà về phía gã. Đáp lại cậu, O'Hara chỉ mỉm cười trấn an. Dẫu vậy, cái cảm giác bồn chồn bên trong cậu không hề giảm đi một chút nào.
1 part