chỉ vì anh ta (32)

907 78 21
                                    

minhyung sáng sớm hôm nay đặc biệt dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, quần là áo lượt thẳng thắn, hôm nay hắn có hẹn đi đến một nơi đặc biệt rồi.

trước khi ra khỏi phòng, tất nhiên rồi, không thể quên đánh dấu ngày tháng trên lịch, bẵng qua một thời gian dài, cả hai cũng sắp đến ngày cuối cùng rồi. từng nét dấu đỏ được hắn tô lên từng ngày trên cuốn lịch, cùng những dòng note nhỏ nhắn bên cạnh về cảm xúc, về những điều đặc biệt trong suốt gần 3 tháng vừa qua của hai người. hôm thì chỉ có mặt buồn, hôm thì lại có mặt vui, lâu lâu là vài dòng suy nghĩ của hắn

“hyeonjoonie hôm nay đặc biệt xinh, hyeonjoonie hôm nay lúc nào cũng xinh hơn ngày hôm trước”

“hôm nay mình đã gặp được hyeonjoonie rồi”

“hyeonjoonie hình như cậu ấy thích người khác rồi thì phải :(“

“không, cậu ấy chưa công khai thì mày không được bỏ cuộc lee minhyung”

“nhưng hyeonjoonie cứ bơ mình hoài thôi :(“

“hyeonjoonie lại cười nói lại với mình rồi hehe ^^”

minhyung lật mở cuốn lịch từ những ngày thử thách đầu tiên, hắn như một lần nữa được sống lại với chính hắn của từng ngày ấy vậy. minhyung hoàn toàn có thể thấy rõ được bản thân mình đã thay đổi ra sao, bản thân mình đã cố gắng nỗ lực thế nào, chỉ là có lẽ vẫn chưa đủ.

vì lật lại cuốn lịch về trước nữa, hyeonjoon của những năm tháng ấy cũng đã không ngừng miệt mài để chạy theo lee minhyung, từng ngày một cũng được cậu đánh dấu lại vào từng ô nhỏ trong cuốn lịch ấy. tất cả đều chỉ một hình dạng mây đen, mặt buồn, mặt khóc xuyên suốt gần một tháng, chỉ cho tới khi hắn tìm tới cậu vào cái đêm say định mệnh ấy, mọi thứ mới có sự thay đổi.

lee minhyung hắn có cố gắng bù đắp cho cậu bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng những tuyệt vọng mà hyeonjoon phải chịu vào khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy. không biết lúc đó, cậu ấy đã nghĩ gì khi ngày nào cũng trôi qua cũng đầy những nỗi tủi thân, uất ức như vậy.

ha… minhyung thở dài một hơi, hắn cầm bút đánh dấu lên ngày hôm nay

“hôm nay, mình sẽ đi đến nơi đặc biệt của hyeonjoonie”

minhyung viết xong, hôn một cái lên gương mặt cậu trong tấm ảnh rồi mới đi xuống nhà, lấy một hộp sữa dâu, mà lúc này hắn mới nhận ra, ngăn sữa dâu đã được hắn uống gần hết luôn rồi. không biết có cần phải đi mua thêm nữa không nhỉ? vì hắn thậm chí cũng không biết mình còn được ở đây bao lâu nữa.

minhyung dựa theo trí nhớ mà đi đến nơi, trên xe hắn vẫn luôn vang lên những bài hát trong playlist yêu thích của moon hyeonjoon. lúc hắn đến thì đã có mấy xe tải đứng sẵn ở đấy rồi. mọi người vẫn đang rất bận rộn mà khiêng đồ ra, toàn là đồ ăn bánh kẹo, đồ gia dụng, vật phẩm cá nhân…

“cậu chủ, bọn tôi mang đồ đến rồi đây”

“dạ vâng cháu cảm ơn mọi người. mọi người sắp xếp đồ giúp cháu nhé, để cháu vào gọi người”

chỉ vì anh taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ