Chap 7

194 39 5
                                    

Sau khi được Mitsuya hướng dẫn đầy đủ, Takemichi đã hiểu những việc mình cần làm, ngày mai sau khi tan học cậu có thể đến đây, Takemichi phải dọn đồ ra khỏi kí túc xá và đến ở tại biệt thự, bên cạnh đó còn phải đeo thêm chiếc vòng ngăn đánh dấu, cản kì phát tình đột ngột và mang theo thuốc ức chế.

Sau khi ứng tuyển thành công, hôm sau Takemichi vui vẻ đến trường. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. 

" Ồ thằng đó phải không?"

" Ừ không biết nó ăn gian kiểu gì nhưng mà đỗ rồi đó"

" Omega nam xấu xí đó á?"

" Ôi trời ơi cậu ta sẽ bị đuổi sớm thôi

" Xấu vậy mà cũng đòi trèo cao" 

Cho dù phải nghe hết những lời bàn tán đó nhưng Takemichi vẫn thản nhiên mỉm cười đi vào lớp như không có chuyện gì. Lúc này khi đến cậu cũng thấy Kisaki đã đến rồi

" Xin chào!"

" Chào"

" Trời ơi hôm qua quê quá, sao cậu không nói với tôi là cậu sống trong cái biệt thự đó chứ!? Thật là" Takemichi cười cười

" Tưởng ai cũng biết rồi" 

" Thằng nhóc quê mùa này sao mà biết được!" Đột nhiên từ đâu đó một con ả xuất hiện.

Kisaki thì tặc lưỡi nhăn mặt, hình như méo ai nói chuyện với con nhỏ này thì phải.

" À tớ xin lỗi... tại tớ mới vào trường nên" Takemichi quay ra nhìn cô bạn rồi gãi đầu bối rối.

" Cả cái nước này ai cũng biết Tam Hoàng và tên từng gia tộc, mình mày không biết? Bộ mày là người nước ngoài hay gì?" Cô ta cầm cằm của Takemichi mà kéo lên, nhăn mặt nhìn cậu

" À... t...thật ra tớ sang nước ngoài từ bé ấy" Takemichi khó xử

" Thôi im mồm đi, chắc mày là một đứa ăn xin ăn mày đếch có nổi cái điện thoại hay TV để xem tin tức chứ lí do lí trấu mẹ gì? Lai lịch thì không rõ!" 

"..." Takemichi sầm mặt, cậu đã cố nhịn cô ả rồi, tuy nhiên như này là được nước lấn tới đúng không nhỉ?

" Cầm mồm."

" H... Hả... anh nói gì vậy anh Kisaki?" Cô ả ngượng ngùng cười nhìn Kisaki 

" Tao bảo mày câm mồm!" Hắn nhíu mày mà gằn giọng

"E...em nói gì sai sao Kisaki- Kun? Cậu ta trông như thế này không ai ưa nổi, em cá là mọi người đều sẽ ghét cậu ta" Cô ta vẫn cả gan mở miệng nói tiếp.

Kisaki im lặng một lúc rồi nói

" Đừng động vào quản gia của tao"

" A...Anh, nhưng mà"

Kisaki không phải người thích nhiều lời, rất không thích nói nhiều nhưng con cả này nói nhiều quá mà hắn không biết nên nói gì để con ả đó biến khỏi tầm mắt.

"Ora, có con điên nào đấy thèm đòn này Senju- Kun" Emma cười cười bước vào lớp , nhìn thẳng vào mặt con nhỏ kia

"Hừ"

"C...Chị Emma!? Em nói sai gì sao? K..Không phải là cái thằng Omega xấu xí này quá kinh tởm sao? Không ai thèm thích nó!!Thứ nghèo hèn hạ đẳng đòi trèo cao"

Rầm

Kisaki đập mạnh tay xuống bàn mà đừng dậy trừng mắt nhìn ả ta.

"Himiko này... tao không muốn đụng đến khuôn mặt hoa khôi xinh đẹp của mày chút nào hết...Nhưng bản mặt mày lôi ra thì không xứng để Takemichi- Kun ngồi lên nốt" Emma cười cười, đi tới mà nắm mạnh lấy tóc ả ta rồi kéo xuống

"Aaa...b...bỏ ra...đ..đ.đauu" Cô ả cố vùng vẫy, hét chói tai.

Senju không nói không rằng mà đi đến lấy giẻ lau bảng nhét vào mồm cô ta.

Bíp bíp

Emma cười cười bấm điện thoại.

"Alo!?"

" Vâng đúng rồi, Emma siêu đáng yêu của ông đây ạ"

" Ông ơi, gia tộc Yato, cụ thể là Himiko Yato vừa đắc tội với bọn con ạ!"

"Nói dối... nói dối... em đã làm gì chị cơ chứ?" Cô ả Himiko vùng vẫy nhổ giẻ lau bảng ra rồi trừng mắt nhìn Emma.

"Thưa ông... cô ta chửi anh Hanagaki Takemichi là tên hạ đẳng nghèo hèn..." Emma cười khẩy nói từng chữ từ trên nhìn xuống cô ả kia.

Và rồi Emma giật mình nhìn điện thoại như vừa nghe thấy một âm thanh lớn gì đó ở đầu dây bên kia, rồi ngay lập tức cúp máy.

"Tiếc ghê, hông có chu di tam tộc Senju ạ, sát thủ bị cha của Hinata mượn hết rồi, bây giờ chỉ còn cách cho nó nghèo hèn hạ đẳng đi thôi" Emma làm bộ buồn bã

"C...Chị!? Cậu ta là cái thá gì chứ!? Chị Emma, chị Emma!!! Em chơi với chị bao nhiêu năm nay mà chị lại làm thế với em à??"

" Chơi? Không phải mày chỉ bám theo bọn tao như chó vẫy đuôi liên tục để làm hài lòng à? Hôm trước mày leo lên giường của Baji- Kun mà giờ còn mặt dày nói là chơi với bọn này? Nực cười" 

" Thứ như cô bọn tôi khong thiếu gì đâu cô Yato" Senju nhàn nhạt đảo mắt rồi nói

" Thằng khốn!! Tất cả là tại mày!!" Cô ả trừng mắt nhìn Takemichi bằng ánh mắt căm thù.

" Cậu tự đến chửi rủa tớ sau đó lại nói là tại tớ?" Takemichi nghiêng đầu.

" Không phải tại tớ đâu, tại Emma- Chan ấy" Takemichi cười tươi

"Haha" Trong khi cô ả nghiến răng nghiến lợi thì Emma chỉ vì Takemichi cười mà bất giác cười theo

____

17/06/2024

[AllTake]  Thưa thiếu gia Hanagaki, có rất nhiều Alpha theo đuổi người !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ