"Soobin, Steve, hai đứa ra xem ba mẹ vừa dắt về một em bé đáng yêu này!"
Hai thằng nhóc con từ trong nhà chạy ra phía cửa, chúng nó bất ngờ nhìn cục bông đáng yêu đang e dè níu tay bà Choi kia mà thắc mắc, đứa bé này từ đâu ra vậy?
"Mẹ, em gái nào đây?"
"Gái đâu mà gái, bé trai đó, mẹ mới nhận từ cô nhi viện về, thấy sao, em bé này xinh nhỉ?"
"Xinh gì mà xinh, con trai sao lại xinh chứ..."
"Oa, đáng yêu thật, bé có muốn chơi với anh không?"
Trái ngược với vẻ thờ ơ và lạnh lùng của Steve, cậu em Choi Soobin vô cùng thích thú khi mình có một người em trai, vì Choi Soobin được làm anh rồi, trước giờ chỉ làm em của Steve, hằng ngày bị anh ấy bắt nạt khiến Soobin không vui, anh hằng mong ước mẹ sẽ đón một cậu nhóc hay cô nhóc nào đó về cho anh thoả sức cưng nựng, và như anh mong muốn, mẹ Choi đã thực sự dắt một cậu bé con về nhà.
"À mẹ ơi, em ấy tên gì vậy ạ?"
"Ừ nhỉ, mẹ quên mất chưa đặt tên, vậy Soobinie có muốn đặt tên giúp mẹ không nè?"
"Dạ có! Vậy thì... Choi Yeonjun đi, được không ạ mẹ?"
"Tên rất hay, được rồi, con dẫn em lên phòng chơi nhé, ba với mẹ sẽ nấu bữa trưa cho nhà chúng ta!"
Choi Soobin hí hửng cầm tay xinh của em dắt từng bước lên chiếc cầu thang gỗ, nếu anh đoán không nhầm thì bé con này chỉ mới năm tuổi thôi, trông Yeonjun nhỏ nhắn lắm. Steve mặc dù mới đầu không quan tâm nhưng cũng cùng em trai cầm tay dắt Yeonjun bé nhỏ lên phòng, giờ hắn mới cảm nhận được, tay bé xinh mềm thật đấy
Sau khi vào trong phòng, cả ba cùng nhau ngồi xuống thảm, trông y như đang tra khảo tội phạm, anh bé cười tươi bao nhiêu thì anh lớn mặt nghiêm nghị bấy nhiêu, điều đó làm bé xinh có chút e dè, đầu nhỏ cứ chúi húi xuống thảm bông không dám nhìn mặt hai anh lớn
"Yeonjun xinh, nói anh nghe em mấy tuổi rồi?"
Lần này là Steve lên tiếng trước
"Em.. Em năm tuổi ạ..."
"Trúng phóc luôn!"
Choi Soobin hào hứng bật ngón cái hô to nhưng chưa cười được mấy giây liền khóc không ra nước mắt bởi cái nhéo tai của anh trai, Steve điềm đạm gật gù, vậy là Yeonjun bé hơn hắn và Soobin hai tuổi, mà sao hắn nhìn em như trẻ mới lên ba vậy nhỉ? Chắc do cuộc sống không đủ đầy trong cô nhi viện khiến người em bé không có lấy một chút da thịt, trông hệt như con chó Dobby hắn xem vào buổi tối hôm qua.
"Bé có muốn xem ti-vi và ăn snack cùng anh không? Nó thú vị lắm đó!"
"Soobin, đừng dạy hư trẻ nhỏ!"
Steve lên tiếng nhắc nhở anh khi Soobin đề xuất vừa xem hoạt hình vừa ăn vặt, cậu nhóc lần nào cũng làm vụn bim bim rơi ra sàn khiến mẹ Choi mắng Steve mặc dù hắn chẳng làm gì sai, những lúc đó Soobin sẽ núp vào một góc bụm miệng cười hí hí, điều đó làm cậu nhóc luôn bị anh hai kí đầu mỗi khi mẹ mắng xong và rời khỏi phòng, nó đau thật đấy, không đùa đâu nha
BẠN ĐANG ĐỌC
soojunsteve; mind
Fanfictionbé xinh và em bé warning!!tình yêu ba người!!fic nó cuti lắm cả nhà ơi