"Mẹ ơi, mẹ cho em bé đi học đi ạ~"
Choi Soobin cầm tay mẹ Choi lắc lắc, trường học là nơi nhàm chán nhất mà anh từng biết, chán hơn nữa là còn phải ngồi học cùng tên ấm đầu nhưng có một cái não khổng lồ - Choi Steve. Anh muốn Yeonjunie đi học cùng cơ, Choi Soobin có thể khẳng định rằng: nơi nào có Choi Yeonjun, nơi đó chắc chắn sẽ rất thú vị và hoàn hảo.
"Đợi một chút đã nào Soobinie, em còn quá nhỏ để có thể đi học cùng con, đúng chứ? Yeonjunie chỉ mới năm tuổi thôi!"
Choi Minji dứt khoát gỡ bỏ cánh tay đang níu giữ mình ra, bà bận rộn đi qua đi lại trong khu bếp nhỏ, lúc thì nhào nặn bột mì, lúc thì kiểm tra lò nướng nên chẳng hề để cậu con trai bé bỏng vào mắt.
Tuy rằng nhà Choi có giàu đến cỡ nào, thừa sức thuê cả dàn đầu bếp hàng đầu thế giới nhưng Choi Minji vẫn muốn đích thân mình làm bánh mì, bánh mì do bà làm là ngon số một thế giới! Choi Soobin đã nói thế đấy
"Anh Soobin, em uống hết sữa rồi ạ!"
Choi Yeonjun cầm ly sữa trống không trên tay lắc lắc, tỏ ý mình đã uống hết rồi rồi ngoan ngoãn đưa nó cho anh hai Soobin. Em nhỏ đã nói và cười nhiều hơn so với ngày đầu tiên bước chân vào gia đình này, tất cả là nhờ anh hai Soobin và anh Steve đó!
"Em bé giỏi quá, giờ thì ngồi đó xem hoạt hình để anh đi rửa cốc nhé, chắc Steve sẽ về chơi với em ngay thôi-"
"Bé xinh, anh về rồi đây!"
Mới nhắc mà đã hiện hồn, Steve từ bên ngoài chạy vội vào trong, hôm nay cô giáo cho hơi nhiều bài tập khiến hắn hải ở lại lớp học muộn một chút để giải cho xong, thành ra không thể về sớm để chơi với bé xinh được, Steve bỗng dưng cảm thấy có lỗi quá
"Steve, tắm rửa rồi mới được ôm thơm má em bé của mẹ nghe chưa!"
"Em bé nào của mẹ chứ? Bé xinh là của con!"
"Rồi rồi..."
Choi Steve mặt không cam lòng rời khỏi sopha, nhưng ngẫm lại thì mẹ Choi nói cũng đúng, đâu thể để cả người đầy mùi mồ hôi mà ôm bé xinh được chứ, Yeonjunie chỉ hợp với những thứ sạch sẽ thôi!
"Yeonjunie, em bé vào đây anh cho xem cái này nè!"
"Dạ?"
Choi Soobin vẫy vẫy tay gọi em chạy về phòng, vốn là trẻ em có tính tò mò, Choi Yeonjun tắt ti-vi rồi lon ton chạy lên lầu với anh trai, bà Choi nhìn cảnh đó mà mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng có người trị được cái bản tính lì lợm thờ ơ của hai thằng quý tử song sinh kia, mà thôi, làm nhanh nhanh để còn đi mua sắm nào~
"Gì thế ạ anh Soobin?"
Choi Yeonjun ngồi xuống thảm nhìn Soobin đang lấy thứ gì đó từ trong balo đi học của mình, em nhỏ tò mò lắm, chốc chốc cái đầu xinh lại cúi xuống nhìn cùng anh trai, đến khi cả hai vô tình cụng đầu thì em mới chịu ngồi im một chỗ
"Oa, là một con nhím này!"
"Em bé thấy nó đẹp không? Thầy hiệu trưởng tặng anh vì anh có thành tích học tập tốt đó!"

BẠN ĐANG ĐỌC
soojunsteve; mind
أدب الهواةbé xinh và em bé warning!!tình yêu ba người!!fic nó cuti lắm cả nhà ơi