Số từ: 7306 từ
—
Hehe cái này mình viết cũng lâu rồi, tầm hơn hai năm trước, sau đó mình nổi khùng xoá/ẩn hết fic đi và bây giờ - khi tự dưng nhớ Renjun quá nên mình lọ mọ đem nó về lại.
Hai năm qua mình bay đậu ở nhiều nơi, viết siêu nhiều fanfic và cũng tự nhận thấy mình viết ổn hơn ngày xưa rất nhiều. Mấy câu chuyện của mình không còn quá chán và siêu cấp slowburn, mình tập trung vào plot hơn và cũng chịu tìm hiểu để cố gắng viết "không sai". Hồi đó thì mình tập trung vào ngôn từ quá nên đâm ra viết dài dòng, đọc rất chán, nhưng thật cảm ơn vì vẫn có vài số bạn đáng yêu chịu đọc chữ của mình và vote và bình luận khen mình nữa.
Dù vậy thì mình vẫn yêu những câu chuyện mình từng viết; yêu mọi người; và dĩ nhiên là cả nguồn cảm hứng của mình: Jeno và Renjun.
Tâm sự tí nhân dịp không dịp gì cả.
Mọi người đọc xong ngủ nha vì mình thề là nó chán...***
1.
Cơn mưa đó rơi vào năm Jeno vẫn còn đang lấp lửng giữa lứa mười bảy và mười tám, độ tuổi mà con người ta bắt đầu chìm trong những suy tư về cuộc đời. Về tương lai mai này, bản thân sẽ đứng ở trên tầng cao nhất của toà nhà ngắm thị phố, hay ở đâu giữa biết bao gót chân ráo qua trên đường đầy vội vã kia, sẽ cũng có bản thân mình.
Và cả về cơn mưa tình đầu xô ngang con tim không báo trước, khiến người ta chới với đến nỗi phải lựa chọn cách tháo chạy.
Jeno vẫn nhớ, ngày hôm đó hoàng hôn vắt ngang qua những dải mây tím hồng, nắng chiều tô điểm cho mấy đầu cây và luôn con đường nhỏ. Con đường về nhà của Huang Renjun khi ấy nhuộm tràn hương sắc ngày tàn, chiếc áo đồng phục trắng tinh cũng ánh lên ráng đỏ.
Tà dương rót bóng trên đôi mắt cong cong, trên gò má ửng hồng, trên phiến môi luôn thường trực nụ cười quá đỗi xinh đẹp. Cơn mưa tình đầu buông rơi khi chiều ở Seoul vẫn còn chưa tan đi hết, lúc Renjun nghiêng mặt sau đó nhìn Jeno rồi khẽ giọng.
- Tốt nghiệp rồi, cậu sẽ không quên tớ chứ?
Khi đó, Jeno đáp lại Renjun rằng "ừ, sẽ không", nhưng anh đã vô tình bỏ quên tám từ "cũng không còn ở bên cạnh cậu nữa".
Renjun không giống như Jeno, không thể bình tĩnh lúc bão giông lũ lượt kéo đến như đã luôn đợi sẵn từ đời nào, không thể nhếch môi cười rồi cợt chúc phúc cho mẹ khi bà tay nắm tay với một người đàn ông anh còn chưa từng bắt gặp. Renjun sống lề lối, nằm gọn yên trong chiếc khuôn mà trước khi ban cậu xuống nhân gian này, Chúa đúc ra để buộc Renjun phải sống vậy.
Phải đi học tuần đủ năm ngày, đôi khi là sáu những lúc cận kề thi. Phải chăm chú ngóng lên bảng xanh không rời mắt, để cuối tháng được xếp nhất nhì ba trên tấm giấy thành tích bọc trong mặt kính láng trơn.
Phải biết rung động với người nên rung động, chứ không mặc để con tim chìm trong dòng xúc cảm thường phàm mà người ta thường hay kháo nhau là sai trái.
Renjun là một mảnh giấy trắng tinh chưa bị đời chải mực, còn Jeno thì đã nhúng qua dăm bảy vũng bùn tanh nhớt đầy đủ loại. Anh không để ý đến quá nhiều điều, không ngại ngần nhảy bước chân dù rằng biết sẵn dưới đó chắc chắn có đinh gai nhô lên tua tủa. Jeno chọn sống một cuộc đời không có bất kì sợi thòng lọng nào siết được cánh bay.