Title : Chữa lành
Anh - White
Cậu - Ozin------------------------------------
Tiếng bước chân vang lên cả căn phòng tối đen, tựa như một trò chơi kinh dị thử thách người chơi lòng dũng cảm. Tiếng bước chân ấy ngày càng rõ hơn, nó đang tiến tới, rất gần, và nó sẽ tìm thấy con mồi đang sợ hãi chỉ biết nép mình cầu xin chúa Trời cứu lấy mình.
- Ozin : Anh White...Anh đây rồi..
Bóng dáng của một cậu con trai tóc trắng, rực sáng lên bởi ánh đèn, đôi mắt dịu dàng nhìn vào người ở bên trong nhưng lại trầm xuống khi thấy người ấy đang run rẩy. Cậu đưa tay tới chạm vào tay anh chỉ khiến anh giật mình và sợ hãi. Cậu mím môi, có lẽ là vì cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để kéo anh ra khỏi vũng lầy nguy hiểm.
- White : S-sợ lắm...O-Ozin ơi...? Cứu a-anh với.! N-nó..-
- Ozin : Không sao đâu, có em ở đây, sẽ không ai làm hại anh được.
Cậu hướng người tới và ôm lấy White, anh ấy bám víu lấy áo cậu không muốn buông ra, nó thật chặt, như muốn níu giữ chút hi vọng cuối cùng. Cậu không thích bả vai mình luôn ẩm và se lạnh, nó là giọt lệ chứa nỗi kinh hoàng của anh ấy, cậu không muốn nhìn anh ấy ngày càng tuột lại phía sau, để rồi chẳng còn có gì để anh ấy níu giữ cả.
- White : A-a....A...Sẽ chết m-mất.. Mình phải chạy...mình phải chạy...phải chạy thôi...
Cậu vỗ về anh ấy, làm xoa dịu tâm trạng của anh ấy lắng xuống để về lại anh của ngày thường, những lời chua cay mà anh luôn nói ra khiến cậu quặn cả tim, cảm giác không thể thở được nữa, cậu tự hỏi, anh đã trải qua những điều gì...Để rồi phải ám ảnh đến cuối đời thế này.?
.
.
.
.
.Ánh nắng ngày mới len lỏi qua khe cửa, hai dáng người nằm trên chiếc giường đã dần tỉnh giấc, White gượng người ngồi dậy và dùng một tay che mặt, nó lại xảy ra, một cảm giác kinh khủng vào mỗi khi đêm đến. Anh khẽ nhìn sang người bên cạnh, chỉ biết im lặng và rời khỏi giường.
Cậu cũng đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng bởi muốn xem anh ấy hành xử như thế nào nên vẫn giả vờ ngủ. Cuối cùng chỉ là bầu không khí yên lặng, chắc là anh ấy cảm thấy tội lỗi lắm.
.
.
.White luôn vào trạng thái đề phòng và sợ hãi khi đêm buông xuống, anh ấy bị ám ảnh với quá khứ một ngày càng nặng hơn. Hai thái cực sáng và tối đối nghịch nhau, một người như vậy đáng lẽ Ozin không nên quen và yêu thương hết mình.
Vậy tại sao?
Anh ấy không có lỗi, anh ấy sống thật với bản thân, điều đó khiến cậu dễ dàng hiểu anh ấy nhiều hơn. Và cả việc, White luôn bù đắp lại cho cậu sau mỗi lần bản thân yếu đuối. Anh ấy yêu thương cậu và yêu chiều cậu, để cậu không bị thiệt thòi hay mang tiếng khi có một người thương như vậy.
Vậy thì tại sao phải bỏ rơi anh ấy? Nếu bỏ rơi White một lần nữa, anh ấy thật sự sẽ " kết thúc " cuộc đời mình với biết bao nỗi niềm. Cậu không thể để một người trao hết tất cả phải rời đi, anh ấy xứng đáng để được đáp lại tình cảm của mình.
Mặc dù anh ấy tiêu cực luôn gây phiền hà mỗi đêm, nhưng với cậu đó chẳng phải chuyện lớn. Dù cho thế nào đi nữa, cậu mong muốn có thể chữa lành tâm hồn người con trai cao cả này.
.
.
.- Ozin : Anh White, kể từ hôm nay chúng ta sẽ để hoa hồng trắng trên bàn nhé.
- White : Được thôi, nó có ý nghĩa gì để em phải chú ý đến sao?
- Ozin : Hì..Em không tiết lộ đâu!
Cả hai cùng nhau mỉm cười, nụ cười đầy yêu thương dành cho nhau, mái tóc họ cùng màu với hoa hồng trắng, và cũng giống họ về tình cảm trung thành của đôi bên. Họ mãi mãi nguyện một kiếp vì nhau mà tồn tại, vì nhau mà hạnh phúc, không vì thứ gì có thể chia cắt họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Minecraft ] Chống Vã
FanfictionChào mừng bạn đến với chốn bình yên của mình, ở đây sẽ cập nhật các sản phẩm fic chữ về Youtuber Minecraft. Sau đây là những lưu ý bạn nên xem qua: - Viết theo hướng lành mạnh những couple được ship trong Mega Smp và các series khác có liên quan. ...