Tại khu Văn Chương thân thuộc của mỗi người Việt. Một hàng cháo trong ngõ nhỏ cách không xa đường chính. Một con bé 16 tuổi nâng thìa cháo lên và thổi vài cái rồi đưa vào miệng nuốt thẳng xuống. Bà chủ quầy cháo-Bà Mai nói:
Trông cái tướng ăn của mày kìa, người không ra người rắn không ra rắn.
Bà vừa cười trêu trêu vừa hào phóng múc thêm một bát nhỏ nữa cho con bé.
Cháu ngại nhai lắm, vừa tê răng vừa đau hàm.
Con bé mặc chiếc áo vải gấm hoa lòe loẹt và cái quần bò rách kia nuốt ừng ực bát cháo sườn như uống nước lã.
Mày từ bé tới giờ chỉ nuốt chứ không nhai, có ngày lại nghẹn như cá trên bờ lại ó é rồ lên.
Bà Mai cười đánh trêu vào lưng bé nó một cái đau vcl. Làm con bé phun hết đống cháo trong mồm.
Giời ạ! Cái con này, bắn hết cháo của bà rồi!!!
Bà Mai nhảy cẫng lên như khỉ nói lớn.
Hì hì, cháu xin lỗi bà....
Con bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn cười với bà, tay nhanh nhảu lấy hộp giấy ăn lau hết chỗ cháo bắn ra khỏi mồm nhỏ.
À mà này Nguyệt nhá, tao vừa nghe là cô Lan bên xóm kế đi cặp bồ rồi bỏ con cho ông bà nội nuôi đấy. Tội thằng nhỏ thế.
Bà Mai ghé sát tai Nguyệt nói nhỏ, con bé cũng bất ngờ. Nó trả lời:
Eo ơi, cô Lan cháu tưởng hiền khô, chung thủy với chồng con thế mà đi cặp bồ. Chẹp chẹp.
Con bé chậc lưỡi lắc đầu khiển trách. Rồi lại ngồi ngay ngắn nghe bà kể drama.
Mà thấy bảo thằng chồng nó có tốt lành gì đâu, rượu chè be bét, suốt ngày gái gú vú mông. Bảo sao con Lan bỏ cũng phải.
Bà Mai uống trà lại kể tiếp.
Chồng nó thấy nó hú hí với anh trai nào nhìn đẹp trai lắm, nghe người ta nói là ông ấy tốt tính kinh lắm.
Con bé Nguyệt nghe thế thì đồng tình hai tay hai chân như con chó đang chổng chân lên chờ chủ vuốt ve.
Vào cháu thì cháu cũng thế, miếng ngon thì ai chả thèm.
Đang hăng say kể chuyện thì con bé kia nghe tiếng rung điện thoại từ máy của mình nên đành tạm biệt bà Mai rồi rời đi. Nguyệt nó làm sát thủ đi ponk đầu mục tiêu cũng lâu rồi, 4 năm chứ mấy. Mà lão bà nuôi lớn con bé tự dưng nay gọi bảo nó đi công tác dài hạn bên Nhật để truy bắt tội phạm trốn tù mà Chủ Tịch nước uỷ thác.
Chủ Tịch nước sao ạ?! Ôi thế thì u cho ai có kinh nghiệm mà đi ấy! Con sợ chấp nhận xong không làm được thì lại chết dở con thôi u ạ.
Đầu dây bên kia căng hẳn lên.
"Ôi dào tưởng gì, thằng cha tội phạm đấy cũng chỉ dạng tôm tép vừa tầm mày thôi. Đã thế sang xứ Đông nhỡ đâu lại rước được thằng rể về cho u thì sao! Thế mày dí b**i đi thì u cho đứa khác."
Nghe u nói mà con bé nhảy dựng lên, bấy giờ tầm tuổi này thì con bé đã mỗi nách cắp một đứa rồi.
U suốt ngày cứ rể với cả rú. Thôi được rồi, con đi là được phải không u?
Đầu dây bên kia phát lên tiếng cười khúc khích lớn. Nhưng thứ con bé nghe là tiếng cười của máy điện thoại đời cũ.
"Thế mới là con vịt giời của u chớ, về lấy đồ đi rồi ngày kia đến sân bay Nội Bài nhá! À mà u có yêu cầu hội sát thủ bên đấy là cho mày học ở JCC đấy!"
Cúp máy xong, con bé về nhà mình. Mở cái tủ gỗ ra lựa quần áo để đi, toàn những bộ ở nhà như áo ba lỗ với tí quần bò, quần vải ống rộng. Thôi cũng được. Thêm cả bộ áo dài với tí son hồng, đỏ đất mà u nó đặt thiết kế riêng. Mặc dù con bé có mấy bộ như độ tuổi trung niên mặc thoải mái nhưng chắc chỉ mang một bộ để ngủ cho ngon. Một lúc sau thì nó xong cái túi vali của mình. Dài hạn nên 6 bộ quần áo ba lỗ với đủ kiểu quần, một bộ áo dài để đi học ở JCC gì đó mà u nó có đề cập từ trước, một bộ hoa hẹ để ngủ, tí son phấn cho đẹp mặt, không quên đồ trong nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sakamoto Days] Thiếu nữ từ nước Nam
FanficVăn án: Việt Nam tuy không nổi tiếng trong thế giới và mật độ sát thủ ở đây phải gọi là khá ít khi mà cảnh sát và chính phủ làm ăn rất chặt. Nhưng cũng vì thế mà đa số sát thủ đến từ nơi đây rất nhạy bén và mạnh. Trong số đó có Đàm Thị Vân Nguyệt, 1...