6

401 49 0
                                    

lúc đấy thấy em ở cổng, hắn trông em thật nhếch nhác như con mèo vừa dầm mưa vậy. mái tóc rũ xuống khuôn mặt em vì chẳng được buộc gọn gàng, tử tế. hốc mắt em thì đỏ bừng, đầu mũi em cũng đỏ hoe lên như đã khóc rất nhiều. khi thấy narumi thì lại mím chặt môi lại như cố kìm nén tiếng khóc thút thít lại.

"narumi ôm em được không?"

mặt hắn hỏi đỏ lên vì ngượng. nhưng vẫn giang tay, chủ động lại gần và rộng lượng tặng em một cái ôm hờ hững.

"em sao vậy? tự nhiên đi quãng đường xa đến đây chỉ để đòi ôm tôi?"

em vòng tay ôm chặt lấy cơ thể narumi, úp mặt lên vai hắn khóc nức nở. trong những năm sống trên đời chẳng mấy khi động vào con gái, tất nhiên hắn ta chẳng biết phản ứng như nào cho đúng. quả nhiên em là một cái gì đó rất mong manh, rất cần được hắn bảo vệ. lần đầu tiên hắn nảy ra ý muốn bảo vệ ai đó đến vậy. hắn thích cái cách mà em khóc nhưng chỉ thích khi người làm em khóc là hắn. còn bất cứ đứa nào làm khóc thì hắn thấy ngứa mắt.

narumi đã đang cay vì thua lão isao giờ lại còn cay hơn vì có người làm em khóc. vốn hắn chẳng biết dỗ dành ai, nhưng hắn vẫn vuốt lưng em rồi còn xoa đầu em nữa. mãi đến khi em hết khóc thì hắn lại bế em lên để đưa em vào trong trụ sở đội một vì trời đêm rồi mà đứng ngoài mãi cũng không ổn. chắc isao sẽ không nói gì khi hắn đưa gái vào đâu. mà em cũng rất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, không dãy dụa đòi thả ra.

"đêm rồi, ngủ lại đây đi. sáng mai rồi về lại trụ sở đội hai."

narumi đặt em xuống giường của mình rồi lại dùng tay áo lau nước mắt còn dính trên mặt em. không thể để em ngủ trên ghế sofa rồi mình nằm giường ngủ được. nhất là trong tình trạng tinh thần kiệt quệ đến mức này thì lại càng không. chắc em là đứa con gái đầu tiên được narumi đối xử nhẹ nhàng thế này.

"đừng khóc nữa. tôi sẽ bảo vệ em mà."

đó chỉ là lời thì thầm nhỏ. 

----

đụ má mỗi hai câu cuối mà mất một ngày để nghĩ 

[Narumi gen || hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ