7

401 50 1
                                    

sau cái chết của đội trưởng đội hai shinomiya hikari, thời gian đấy em là người tuyệt vọng nhất. vì người đã dạy em, ở bên em, chăm sóc em ở một nơi tàn khốc, giống như một người chị lớn tuổi đáng kính đột nhiên biến mất khỏi thế giới của em. chốc lát em đã nghĩ thế giới mà em đang sống đã không còn gì nữa rồi.

tinh thần em tụt dốc không phanh, đến cả tiêu diệt quái tàn dư cũng khiến em chật vật. em không sợ chết, nếu sợ em đã không đăng ký vào đây nhưng em lại sợ những người xung quanh em chết đi. em cũng biết rằng cái nghề này không thể đoán trước được điều gì nhưng lần đầu chứng kiến cảnh người mình yêu quý, xem như người thân lại rời đi đột ngột như thế. tình hình của em tồi tệ đến mức đội trưởng mới của đội còn bảo em hãy thử nghỉ ngơi vài hôm để tinh thần

em đã nghe theo nhưng mọi chuyện vẫn vậy, không có dấu hiệu tốt hơn. em tự nhốt mình trong kí túc xá của đội, cả ngày chùm chiếc chăn và đeo cái tai nghe mở mức to nhất để không nghe thấy tiếng còi báo động. từ ngày em ở kí túc xá thì căn hộ trước em thuê cũng chẳng còn mà trở về. 

"yếu còn ra gió. đứng sau hỗ trợ tôi đi."

"tiểu thư ăn đi cho khoẻ để có cơ hội thắng tôi nhé."

"tặng tiểu thư cái nhẫn cho tay đỡ trống."

narumi gen. 

bỗng dưng em lại nhớ lấy người đã trêu chọc em đến phát khóc bao lần. rồi còn ra vẻ sẽ bảo vệ em khi gặp mấy con quái em không thể xử lí được, còn nhường đồ ăn cho em, còn đeo cho em một cái nhẫn siêu xinh rồi còn ôm chặt lấy em khi biết em sẽ xin chuyển sang đội hai nữa. bỗng dưng em lại nhớ cái ôm đấy tha thiết, ấm áp đến lạ thường, cả chiến nhẫn đeo ngón út vẫn còn hơi rộng ở tay mà đến tận bây giờ em vẫn đeo nữa. 

có lẽ điều em cần nhất bây giờ là một cái ôm. nhưng chắc gì narumi đã còn sống để ôm em lần nữa. em không muốn tin nhưng lại không thể kìm được nảy sinh nỗi sợ rằng hắn sẽ chết ở một đống đổ nát nào đó. rõ ràng có thể gọi điện hỏi nhưng có lẽ em nên đến trụ sở đội một để có thể nhìn thấy tận mắt hơn là nghe qua chiếc điện thoại. em chắc chắn narumi gen sẽ còn sống vì cậu ta mạnh nhưng nỗi sợ kia vẫn không biến mất hoàn toàn được.

vậy nên em sẵn sàng xin đội trưởng đến trụ sở đội một vài ngày và đi ngay trong buổi chiều hôm ấy dù biết lúc đến nơi đã khuya. em có thể có ngồi tàu suốt sáu tiếng đồng hồ chỉ để thấy được khuôn mặt, bóng dáng quen thuộc và cả cái ôm mà em cảm thấy ấm áp nhất này.

hắn ta sẵn sàng ôm lấy cơ thể của em nhưng với một cách hờ hững. vậy mà cái ôm của narumi lại khiến em yên tâm đến vậy. hắn còn đưa em vào trong trụ sở và để em ngủ trong phòng mình nữa. em có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay hắn lan tỏa trên mặt mình và cả giọng nói thân quen kia nữa.

"đừng khóc nữa..."

nhưng nằm mãi em vẫn không thể ngủ được. chỉ cần rời xa cái ôm đấy lại khiến em lo lắng, sợ hãi rằng ngày mai narumi gen sẽ không còn trên đời nữa. cuối cùng thì không thể nhịn được mà đi ra ghế sofa chỉ để xác nhận một điều hiển nhiên rằng hắn vẫn sống và ngủ say trên chiếc ghế chật chội. nhưng theo cách nào đó em vẫn sợ nên phải lại gần để áp tai mình lên lông ngực phập phồng của hắn để nghe thấy tim đập. cảm giác yên tâm, bình yên lại trở về với em.

"ngủ giường rộng không thích hay sao mà ra đây?"

narumi vẫn sống, tim vẫn đập và giọng hắn vẫn đang vang vọng khắp căn phòng nhỏ này. nhưng lại làm hắn dậy, không thể nói em sợ hắn chết nên mới ra đây được. dù sau đã đòi hỏi những cái ôm thân mật thì thêm nữa cũng chẳng sao đâu.

"em nằm lên người anh được không?"

narumi khó chịu ra mặt nhưng hắn vẫn ngồi dậy để xách em lên như một đứa trẻ rồi đặt lên người mình rồi nằm xuống vị trí cũ. tai em vừa vặn áp trúng lồng ngực phập phồng để có thể thấy tiếng tim đập rất đều đặn, rất rõ ràng. em còn cảm giác được tay hắn nhẹ nhàng vén mái tóc em sang một bên để em không khó chịu nữa.

dường như narumi không coi em như một cô tiểu thư điệu đà như hồi trước nữa mà giống như một đứa trẻ hơn. hắn dịu dàng dùng tay vuốt lưng em như sợ em sẽ khóc, tay còn lại thì thỉnh thoảng lại xoa mặt em để kiểm tra có giọt nước mắt nào không. và hình như hắn còn hôn lên đỉnh đầu em rồi nói. 

"tôi nhớ em bảo sang đội hai để trở nên mạnh mẽ hơn chứ không phải để trở thành con sâu dính lấy người tôi."

narumi nói đúng. em đã mạnh hơn thật rồi mà, chỉ là tinh thần em bây giờ hơi không ổn thôi.

"em nên cảm thấy may mắn vì tôi yêu em---" - narumi đã thấy mình nói sai đâu đó nên vội dừng lại, giả vờ ho vài cái rồi sửa chữa lỗi lầm. - "à không. ý tôi là chúng ta có mối quan hệ từ trước."

em chống tay lấy khoảng cách giữa hai người để có thể đưa khuôn mặt hơi đo đỏ của mình lên nhìn vào mắt narumi ẩn dưới tóc. chẳng biết sao em lại thấy vui vì lời nói yêu của narumi, nó thành công làm tâm trạng em tốt hơn rất nhiều.

em nhướng người, đưa khuôn mặt mình gần với hắn để có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn nữa. em lấy tay vén tóc mái hắn lên để trán mình có thể tựa vào trán hắn mà không cảm thấy khó chịu. 

"em muốn hôn anh."

vừa dứt lời, em đã cảm nhận được tay narumi ngay lập tức ấn đầu em xuống để có thể cho em cái hôn như ý muốn. một nụ hôn sâu và bạo đến mức hắn chủ động đưa lưỡi mình vào để tìm kiếm con mồi của mình. em hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng phản kháng gì vì em thấy thoải mái hơn nhiều rồi. lần đầu em thấy narumi mãnh liệt đến mức không để em dứt ra khỏi đôi môi mình mà phải để hắn chủ động rời.

một lần nữa narumi ngồi dậy nhưng là để nằm đè lại lên người em. chắc hắn không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi. khuyến mãi cho em mấy cái hôn nữa lên trán, lên đôi mắt sưng vù vì khóc liên tục của em, lên cái chóp mũi, bên cái má mềm và xuống cả chiếc cổ của em nữa. và cuối cùng nghỉ giải lao tại vờ vai nhỏ của em.

"tôi yêu em." - hắn ngại ngùng, chui xuống thấp hơn để có thể rúc mặt vào bộ ngực mềm của em. - "tôi không muốn nói dối chính lòng mình nữa. tôi yêu em mà, tôi sẽ không trêu chọc em nữa, sẽ bảo vệ em, đấu tập với em, nhường đồ ăn cho em, ôm em, hôn em, sẽ chiều theo ý em. em làm ơn đừng về trụ sở đội hai nữa, ở lại đây với tôi đi."

em chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. em còn không ngờ được hắn lại đáp ứng yêu cầu vô lí của em rồi còn nói mấy lời ngọt ngào như vậy nữa. em luồn tay vào mái tóc hắn tự ngẫm nghĩ về chính cảm xúc của mình. liệu em có yêu hắn giống như hắn yêu em không nhỉ?

"chúng mình đi ngủ nhé. anh ôm em ngủ được không?"

im lặng một hồi lâu, cuối cùng narumi vẫn gật nhẹ đầu bày tỏ sự chấp thuận cho em. đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa chật chội rồi bế em lại về chiếc giường rộng rãi hơn để có thể dễ dàng ôm em theo đúng ý. dù sao cũng đoán được phần nào kết quả nên coi như không có gì xảy ra là tốt nhất. narumi và em vẫn sẽ vậy.

----

t đã định cắt ra thành mấy chap nhưng mà lười quá nên thôi v



[Narumi gen || hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ