chap cuối cùng đã đến rồi đây :)______________________________
Ngày đẹp trời tháng sáu.
Trong góc bệnh viện, có hai người đang dọn dẹp phòng bệnh và chuẩn bị thủ tục xuất viện. Một người tóc đỏ, một người tóc xanh. Một người da trắng sáng, một người da bánh mật. Một người lành lặn, một người què quặt. Hai cậu thanh niên tương phản nhau trên mọi phương diện, thế mà lại ở cùng nhau từ những ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, đúng là một khung cảnh kì lạ (và có phần kì quặc nữa, nhưng "Hai người đều đẹp trai nên được tha thứ!" - trích lời một thực tập sinh)
Kì lạ ở chỗ là lâu lắm rồi bệnh viện mới được chiêm ngưỡng nhan sắc thanh xuân phơi phới kết hợp cùng nhau như thế này. Còn cái gì kì quặc? Đó là từ lúc đang thu xếp đồ đạc đến lúc đi ra khỏi cửa chính, hai cậu thanh niên không hề nói chuyện với dù chỉ một lời. Chắc vì thế nên mới có tin đồn là cậu tóc đỏ giật bồ cậu tóc xanh, cậu tóc xanh đánh ghen cậu tóc đỏ, đánh dữ quá nên phải chịu trách nhiệm với cậu tóc đỏ để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. ("Nhìn là biết không ưa nhau mà, tao nói tụi bây nghe, ship chìm nghỉm dưới đáy đại dương rồi." - trích một lời thực tập sinh)
Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ gói gọn vào hai chữ "tin đồn." Còn sự thật làm sao thì chỉ có hai cậu thanh niên kia mới biết thôi. Tin đồn có thể đúng, tin đồn có thể sai, độ chính xác như thế nào, không phải là do người ngoài quyết định.
Tình yêu có đẹp hay không, cũng không phải do người ngoài quyết định.
Ngày đẹp trời tháng sáu, dưới ánh nắng oi ả, Diluc đem hết can đảm của mình ra, đặt cược tất cả của mình lên trên bàn cược, vì chỉ khi đó, anh mới biết là mình thắng đậm hay mất hết. Anh quyết định rồi, tuổi trẻ chỉ có một lần, anh không muốn lớn lên nhìn lại và nói rằng, "Giá như ngày hôm ấy mình..." Không, Diluc sẽ không làm như vậy.
Và anh biết Kaeya cũng sẽ không làm như vậy.
"Kaeya, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Nếu không phải những ký sinh đô thị."
"Mày vẫn còn nghe nhạc Ngọt hả?" Diluc quay đầu hẳn về phía Kaeya, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tổ sư, thằng bồ tương lai của mình là Kẹo con à?
Hai người cứ thế nhìn nhau , rồi bỗng dưng bật lên cười lớn. Chẳng biết cười trong bao lâu, cả Diluc lẫn Kaeya đều dừng lại, nhìn vào gương mặt của đối phương. Khung cảnh này, đúng là chỉ có mùa hè tuổi 18 mới có. Kaeya mím môi lại, và đánh cược trái tim của mình cho người kia, với hi vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ thắng đậm.
"Không, tao chỉ đang cố gắng khiến bản thân bình tĩnh để nói ra những điều mà tao sắp nói thôi." Kaeya nhìn, cậu chẳng biết là cậu đang đối diện với Diluc, hay là chính bản thân cậu nữa.
"Không sao, vậy để tao nói. Kaeya Alberich, tao thích mày. Luôn luôn là như vậy. Tao đã biết câu trả lời của mày, nhưng tao cần một lời xác nhận, và chỉ khi tao nghe được nó, tao mới biết được tao phải làm gì với mày, và chính cả tình cảm của bản thân tao nữa. Nên là, trả lời tao đi, Kae-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[luckae] you are the quả táo in my mắt
Fanfictionventi: mày thích kaeya hả? diluc: ừ venti: tỏ tình không? diluc: không