viii. ☆☆☆

87 13 1
                                    


hoàng hôn chợt buông xuống. ánh chiều tà len lói qua ô cửa sổ, chiếu rọi nơi đôi con ngươi nâu sẫm. chúng hé mở, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài ô cửa, rồi nhắm tịt lại, như thể đã vô tình nhìn thấy thứ gì đấy không hay.

đau quá,

tim của nó.

chỏm tóc ngắn củn cởn trên trán bết hẳn vào nhau, lấm tấm mồ hôi. bóng lưng cậu trai yên vị trên ghế và không làm gì, chỉ bất động trên chiếc sofa - trong suy nghĩ của nó thì không êm ái tẹo nào, suốt cả tiếng đồng hồ. tâm trí vốn chả chịu yên một nơi, lại đang bay bổng chu du khắp trời. mà cũng không hẳn là vậy, bởi chúng luôn có đích đến cụ thể, trái tim cậu chàng mang tên vũ tuấn huy.

bảo lê trọng hoàng long không lụy là xạo lồn.

mà lụy cũng không đúng,

phải là vô cùng lụy.

lần đầu nó gặp anh là vào năm mười hai tuổi.

hoàng long không có trí nhớ tốt. phải thừa nhận, vì học có vô được miếng nào đâu. nhưng nó nhớ anh rất nhiều, về những điều chỉ của riêng anh và nó.

rõ ràng là vậy.

mười hai tuổi, cái tuổi mà tụi con gái tập tành đánh phấn tô son rồi bàn nhau về chuyện yêu đương nhăng nhít, cái tuổi mà tụi con trai rủ rê chơi bời, la cà khắp xóm sau tan học từ ngày này qua tháng nọ, hoàng long cũng không phải ngoại lệ. nó học hành không giỏi giang gì cho cam, chơi thể thao lại không tốt, nếu không muốn gọi là yếu kém. công nhận là hồi đấy nó lùn tịt, cả người gầy nhom, tưởng chừng như chỉ cần vô ý động phải thôi thì hoàn toàn vụn vỡ ngay tức khắc. và đó cũng là nguyên nhân khiến nó trở thành mục tiêu của tụi bắt nạt ở trường.

hồi đấy nó khờ lắm, ai bảo gì cũng nghe theo, bị phân biệt đối xử thì nhắm mắt làm ngơ, bị bắt nạt lại càng không dám phản kháng. thế là, hình ảnh thằng nhóc đầu xù răng sữa cận thị xách dép cho mấy đàn anh đàn em máu mặt trong trường đi đá bóng, hôm nào cũng diễn ra trên đất trung học cơ sở trần phú. riết rồi chả ai muốn vào can ngăn. quên béng mất, ngay từ đầu, cũng có ai đứng ra bảo vệ nó đâu?

không một ai.

một buổi sáng đầu xuân, hoàng long nó vẫn thức dậy với quả đầu như ổ quạ, hai mắt sưng vù vì ngủ không đủ giấc, rồi ăn sáng đến trường, như bao ngày. có điều, hôm nay xui hơn một tẹo, chiếc xe đạp cũ rình ba nó truyền từ đời trước bị xì lốp. nó thức dậy không quá sớm. thế nên việc dắt bộ từ nhà đến trường khiến nó mồ hôi nhễ nhại, đã vậy còn trễ học, bị giáo viên bắt đứng ngoài hành lang. tức ơi là tức.

hận môn toán.

lúc đặt chân vào cửa lớp học, hoàng long có để ý chỗ trống bên cạnh nó, mặc dù sĩ số lớp là số chẵn nhưng không ai chịu ngồi cùng, có người.

là một cậu trai.

hoàng long chỉ mới dòm qua thôi, tại vừa vào là ông thầy quang dạy toán đã bực bội chửi nó điếc cả lỗ tai rồi phạt đứng ngoài cửa rồi.

ấn tượng đầu tiên của nó về người kia là vô cùng đẹp trai, con trai khen ngợi nhau một tí là bình thường mà, phải không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mckori |  lovebirdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ