vii. ♡♡♡

107 16 11
                                    

nghiêm vũ hoàng long khẽ nhấc mi mắt nặng trĩu. mọi thứ xung quanh dần hiện hữu. trong một khắc, xúc cảm đau đớn như búa bổ vào đầu quẩn quanh tâm trí nó. quả thật, tỉnh dậy sau cơn mê man cùng vết thương chằng chịt trên cơ thể là một trải nghiệm kinh khủng. hoàng long nó chưa bao giờ ưa thích mùi thuốc sát trùng và bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh. vì điều đó luôn khiến nó liên tưởng đến những mảnh kí ức vụn vỡ, hỗn độn và bề bộn trong đầu.

lười biếng liếc mắt sang bên, à, thảo linh đang băng bó cho mình.

nghe thì cảm động đấy, nhưng một đứa toàn cúp tập huấn như nguyễn thảo linh mười a một làm gì biết "kĩ năng sơ cấp cứu tại các tai nạn thường gặp" là cái quái gì đâu?

giao thân thể ngọc ngà cho gái nóng khối mười, nghiêm vũ hoàng long thà chịu trận trước podcast sưu tầm triết lí nhân sinh kéo dài xấp xỉ mười tiếng của oắt long gừng còn hơn.

"a... đau."

"mày cũng biết đau cơ à? thế sao lúc choảng nhau với ông già kia không nghĩ đến cảnh mình cũng mặt mày bầm dập như này đi hả?"

đấy đấy, miệng chỉ thốt lời ngon tiếng ngọt với phạm nam hải của nhỏ thôi chứ kiêng nể gì ai?

nhưng hoàng long biết rõ, rất rõ là đằng khác, thảo linh luôn quan tâm đến mình. đối với người khác, mối quan hệ giữa tụi nó với nhau chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết. đối với tụi nó, lại chính là tình cảm gia đình.

"biết điều thì ngậm mồm lại và ở yên đấy cho tao."

ừ thì, long công nhận là bản thân (rất) sợ người con gái trước mặt. có điều, để yên cho nhỏ sơ cứu... hậu quả ra sao? nó không dám nghĩ đến.

" này, giao cho mày thì có chết không?"

thằng nhóc hoàn toàn nghiêm túc với câu hỏi vừa rồi.

"chết thế quái nào được hả thằng đần! nếu muốn thì tao đã bóp cổ giấu xác lúc mày đang ngủ ngáy khò khò chảy cả nước dãi rồi."

miêu tả chi tiết quá, đáng khen, nhưng đằng này bực rồi nhé.

"địt mẹ, bàn tay tao bị xước chứ có gãy miếng nào đâu mà mày bó bột cả cánh tay thế con ngu!"

ừ ha.

thảo linh bối rối gãi đầu, đôi con ngươi né tránh ánh mắt hình viên đạn của tên bạn thân chí cốt, miệng hoạt động hết công suất để minh oan cho chính mình:

"ai biểu mày đánh thắng làm gì."

hả?

"y tá người ta bận lo cho bệnh nhân nguy kịch, rảnh hơi đâu để tâm đến thằng kiếm chuyện sinh sự như mày. hên là có tao ở đây, không thì giờ mày vẫn đang bơ vơ một mình rồi, con ạ."

quá thuyết phục, ai không biết tưởng thật luôn đấy. lòng vòng một hồi, thảo linh chuyển chủ đề, quay sang truy cứu trẻ trâu tên long họ nghiêm.

"mà nè, tao không nghĩ là mày dễ kích động đến mức làm rùm beng ngay trong khuôn viên trường đâu."

vừa nói, nhỏ vừa từ tốn dán băng cá nhân lên mấy vệt xước trên mặt người đối diện.

mckori |  lovebirdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ