Chân thân người mục nát đi về những ngày xưa cũ, ôi dòng thời gian kiều mị, có đến kéo tôi về phía tận cuối chân trời. Dẫu bên những mái nhà xập xệ, hay đôi đường rêu trải đầy lê thê thì tôi vẫn mong người sẽ tiếp bước đi theo áng trăng sáng ngời, chiếu soi dịu nhẹ tận nơi cùng cực khổ đau.
Giữa nơi trời gió lộng, tôi sẽ ngã thân mình trên ngọn đồi cao chót, vờn mây. Đem hình bóng người chôn sâu vào nơi tận cùng tim máu, người sẽ biết chứ? Người chẳng biết đâu, vì tôi cũng chỉ là một linh hồn nhỏ bé người chẳng mảy may nhận ra sự hiện hữu, mà chẳng sao đâu, bởi đâu đó trong hơn triệu sinh linh hướng đến người tôi vẫn sẽ giữ một mảnh linh hồn chưa mục rửa mà hiến dâng. Chúa có thấy không, chúa có thấy được không, lòng tôi vẫn đang thao thức hình bóng đưa hồn tôi đến thiên đường linh thiên - nơi mà người đời vẫn hay nhắc đến khi không may một ai rời xa cõi trần vĩnh viễn, người đó sẽ đến một nơi gọi là thiên đường.
Tôi chết,
nhưng linh hồn tôi vẫn sẽ còn mãi để giữ lại nhân thế một sinh linh nhớ đến người, để người mãi mãi vĩnh viễn không thể chết đi, để hình ảnh người bất tử trong hàng ngàn đôi ngươi đã từng ngắm nhìn. Người có biết không? Người sẽ không biết đâu. Tôi mong những cơn sóng vỗ sẽ cuộn trào hết những vấn vương lòng người trĩu nặng, từng giọt nước mắt khổ đau đọng lại trên khóe mi mềm cũng vì thế mà bốc hơi.
Lang thang đâu đó trong cõi vĩnh hằng, những bậc thềm trắng xóa, những ngọn đồi gió lộng, những đêm sao đầy trời, những ngày nắng ấm làn da dễ chịu, những khi mặt biển êm đềm hoàng hôn kéo xuống, khi dãy ngân hà sáng ngời trong vũ trụ xa xôi hiện dần trong đêm trăng khuyết mảnh, tôi sẽ lần nữa ngắm nhìn thật lâu dù dòng thời gian có trôi đi cắt đứt từng đợt sinh mạng,
xin chúa hãy chôn tim con, chôn vào tận sâu vũng bùn lầy
vì con chẳng thể nào thoát ra được nữa,
bởi tình cảm tôi trao người đã quá vượt đi mức 'bình thường', điên dại làm sao, một kẻ vô diện khát khao tình cảm của người. Dẫu moi móc cả ruột- gan- tim- não, vắt kiệt đi dòng máu còn sót lại trên thân nhân thì vẫn chưa đủ để so sánh với tình cảm tôi trao người, vì dù trải qua hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng tỷ triệu năm đi nữa trên đời vẫn sẽ có một mảnh linh hồn sơ xác nhớ đến hình bóng người thăng trầm.
Muốn một ly cà phê đen thật đậm trôi vào cổ họng đắng ngắt, đôi ngươi xa xăm ngắm nhìn cảnh vật lụi tàn từ lâu trong tâm trí, những tờ giấy nâu nhạt được nhào nát vứt lung tung khắp thư phòng. Lộn xộn. Cả thân ảnh ngồi đây tất cả đều lộn xộn. Khẩu vị đắng ngấm dần qua đầu lưỡi, vô tận một khoảng không. Ngẫm nghĩ về những mùa lá rơi hiên nhà, về những mùa nắng cháy da, về hình ảnh người trong chiếc váy trắng đi dọc bờ biển lặng ngắm bình minh buông lơi.
Rơi
Tôi muốn thân mình rơi vào sâu trong ánh mắt người mơ hồ, khắc sâu, thật sâu vào người, mong người biết rằng thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì trên đời vẫn sẽ có một 'tôi' nhớ đến người, nhưng người sẽ biết chứ? Ừm, người chẳng bao giờ bao giờ biết đâu, vì tất thảy tôi thể hiện cũng chỉ qua những trang giấy, qua gòi bút mực dần khô, tâm tư gửi người lấp lánh qua đôi ngươi ẩn dật, âm thầm là tất cả những gì tôi có thể làm được, thật âm thầm.
Nào là kim cương, chốn bồng lai tiên cảnh, người có muốn cùng tôi đi qua, dù là trong mộng đẹp tôi cũng chẳng ngần ngại đắm chìm thêm vài ngàn năm nữa-
Lúc những đêm hè bỏng rát vào giữa ngày tháng 7, tôi và người xuân xanh mãi dại cuồng. Những tháng ngày điên loạn cùng nhau nắm tay chạy loạn trên đồng cỏ bát ngát gió trời, tôi cưng nựng người như trẻ con thơ ngây
Người hỏi tôi rằng
Liệu tôi vẫn sẽ còn yêu người khi dung mạo người đã úa tàn theo thời gian?
Liệu tôi vẫn sẽ nắm tay người chạy đi trên đồi cỏ hoang gió lộng?
Liệu chân tình này có còn vẹn son không khi người chẳng còn gì ngoài linh hồn mục nát?
Mà chân tình tôi mãi mãi chỉ có một, thân hồn bạt xác trao người chẳng còn một mảnh vơi, người hãy tin tôi, vì dù nhan sắc người không còn kiều diễm, dù linh hồn người mục nát đến tàn phai thì cũng chẳng sao cả, tôi vẫn sẽ nắm tay người chạy đi trên ngọn đồi gió lộng, líu rít không ngừng về tương lai đôi ta đẹp đẽ, nhìn qua lăng kính tròn tôi nhìn thấy thế giới gói gọn chỉ bằng một thân ảnh - là người. Người hãy tin tôi, vì trái tim tôi cũng chỉ có một, nó trao người cả rồi.
Thân gửi chúa, nếu con có rơi vào cõi cùng cực con xin ngài hãy để người con yêu vào cõi vĩnh hằng xinh đẹp. Dù có sai trái đến mức nào đi nữa hãy để cho con gánh hết tội, người con yêu sẽ mãi mãi không phạm phải sai lầm.
Người còn xứng đáng nhiều hơn thế nữa, tôi chắc rằng.
Liệu rằng tình cảm này có tàn phai khi trải qua hàng ngàn năm nữa..
Sẽ không bao giờ tàn phai dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, đến khi vòng tuần hoàn của thời gian biến mất, đến khi nơi này lụy tàn chỉ còn là cát bụi, đến khi sự sống buông bỏ loài người thì tình cảm này vẫn vậy, dù trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì tình cảm của Pansa Vosbein vẫn sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Thân gửi Pattranite Limpatiyakorn.
ngày 20/6/1890.
_______
yshtw.