Ngày 20/6/1892
Hỡi Pansa Vobein thân mến,
Trước hết, em mong chị không gọi em bằng danh xưng kính cẩn như 'người' vì em đã không cao thượng đến vậy.
Ở nơi phương xa, em không hề không thấy được sự hiện hữu của chị như chị đã nói. Em nhìn thấy được chị, trong hơn bao ngàn ánh mắt. Giữa mênh mông cõi đời chị không phải là người duy nhất trao tim cho tình yêu này. Vì em, Pattranite Limpatiyakorn cũng đã rơi vào chị.
Thân mến của em, hình ảnh chị ngồi viết vu vơ vài con chữ vẫn khắc sâu vào tâm trí em đến tận bây giờ, dù dòng người có vội vã, thời gian có trôi nhanh đến nhường nào thì chị vẫn một thân ảnh đó, điềm đạm viết lại những câu từ mà em đây cho rằng nó sẽ đẹp đẽ đến ảo diệu. Chị không như bao gã dung tục, luôn nhìn em với ánh mắt dịu dàng, là em đã say mê, say mê đôi ngươi vô thực ấy. Đứng trên sân khấu cao ngời ngợi, bao nhiêu đôi mắt hướng về em, em cũng chỉ mong rằng bản thân có thể nhìn thấy thân ảnh chị, ung dung, mĩm cười, mê luyến hướng về em. Em đã luôn cho rằng cứ như ngày đó là ổn, không cần gì cao siêu, chỉ cần chị, em chỉ cần chị luôn nhớ đến em mỗi khi nắng chiều tà dần tắt, khi ánh mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng vàng dịu tỏa, chị nhớ đến thân ảnh em bên phòng trà rộng lớn đang cất tiếng ca như nhấn chìm mọi niềm đau khổ. Nhưng có lẽ em đã lầm, em đã ích kỷ hơn những gì em từng nghĩ, chỉ là..đã quá muộn, quá muộn để em có thể bày tỏ lòng mình.
Pansa của em,
Tình yêu của em,
Niềm hạnh phúc của đời em,
em ước rằng bản thân có thể quay về nơi miền quá khứ, ước rằng bản thân khi xưa không chần chừ mà nắm lấy đôi bàn tay chị, giá như..giá như em không hèn nhát, giá như em thấy được tấm chân tình của chị sớm hơn thì hiện tại có lẽ em là đang nằm trong vòng tay ấm áp em mong chờ, chứ không phải nơi cô đơn lạnh lẽo như hiện tại..
Mà chị ơi, trên đời này nào có hai từ 'giá như' , nếu nó được cuộc đời dung nạp thì 'hối hận' có lẽ đã không còn tồn tại. Và khi đó..có lẽ em sẽ không chạm phải vào những đau khổ cùng cực. Dòng thời gian cứ trôi mãi, trôi đến vô tận cùng vũ trụ, trôi đến khi em thấy thân ảnh chị hôm đó nhìn em cười sáng ngời, khi ấy em như cảm nhận được không gian, cả thời gian xung quanh em dừng hẳn lại, chỉ còn mỗi nhịp tim em là rộn ràng. Em nhớ chị, nhớ đến điên rồi, em từ bỏ sự nghiệp ca hát, từ bỏ niềm đam mê lớn nhất đời mình để chu du hết miền đất trời cũng chỉ muốn được nhìn thấy chị một lần nữa thôi, thế sao lại khó quá chị ạ. Pansa của em, thân mến của em, chị đang ở đâu, ở đâu trên vũ trụ bao rộng lớn này, chị có đang nhìn thấy em không? Làm ơn, chỉ một lần thôi cho em được nhìn thấy chị, chỉ một lần thôi..chị ơi.
Em mong một lần được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy mà cùng chạy loạn hết trên những ngọn đồi gió lộng. Em sẽ ngoan ngoãn cho chị cưng nựng, sẽ không hỏi bao câu ngớ ngẫn, sẽ chỉ lẳng lặng tận hưởng niềm hạnh phúc đôi ta bên nhau, em muốn hiện thực bên chị được lấp đầy chứ chẳng phải những đêm mộng mị sáo rỗng. Khi bình minh sáng rạng ngời chị hôn lên em mái tóc mai, em làm nũng chui vào lòng chị hưởng lấy mùi hương ngọt ngào..
Chị ơi, có phải em đã quá mơ mộng?
Chị ơi, phải làm sao để em hết những ảo tưởng xa vời..
Em kể chị nghe vào một ngày em cầu nguyện với chúa, rằng em xin ngài nếu cuộc đời có kiếp sau mong ngài hãy cho em làm một người không ngu ngốc, khi một ngày đẹp trời mây gió ôn hòa, hay một ngày mưa gió bão giông, một ngày như thế nào cũng chả quan trọng, hãy cho em được gặp lại chị, và nhịp tim em sẽ một lần nữa đập lên rộn ràng, khi ấy em sẽ tự khắc biết rằng người mà em tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trước mặt. Dẫu cho đó có là một cuộc gặp gỡ tình cờ hay sắp đặt sẵn, hay ngang trái như chuyện tình của romeo và juliet, thế nào cũng được chỉ cần ngài cho em gặp lại chị, em sẽ phá bỏ hết những thứ cản trở tình ta bên nhau, em sẽ không bao giờ bỏ lỡ chị, sẽ không bao giờ, dù có như thế nào đi chăng nữa..Em sẽ moi móc tim máu, sẽ bán thân mình cho quỷ dữ, sẽ làm bất cứ việc gì để có thể ở bên chị, nhưng em mong rằng chị sẽ không ghê sợ, sẽ không coi em là một kẻ điên vì tình mà cách xa em, biến mất khỏi cuộc sống em thêm lần nữa, vì nếu điều đó xảy ra em nghĩ em sẽ không sống nổi nữa mất..như bản thân em hiện tại, chị ạ.
Xin chúa, hãy cho con được gặp lại người con yêu, gặp lại Pansa Vosbein, dù ở thiên đàng hay địa ngục, dù ngài có đày con xuống tận đáy sâu nơi ngục tù trần gian, xin ngài hãy cho con gặp lại chị ấy lần nữa, con xin ngài..
Vì
Pattranite Limpatiyakorn yêu Pansa Vosbein, yêu điên cuồng, yêu bằng cả sinh mạng.
.
Em yêu chị, chị ơi, đợi em nhé.
Đặt chiếc bút mực đen ngòm xuống tờ giấy nâu nhạt, thế là chấm hết cho một nỗi lòng bao lâu che giấu, là tâm tư em gửi lại cho nàng, tâm tư Pattranite Limpatiyakorn gửi tặng lại cho Pansa Vosbein.
"Pansa.."
Em mĩm cười nhẹ nhõm, cứ như đã đợi ngày này lâu lắm rồi, mà quả thật Pattranite Limpatiyakorn em đây thật sự đã chờ ngày này rất rất rất lâu rồi, em giày vò bản thân đến thế là đủ. Em pha tặng mình một cốc cà phê đen đậm, bỏ thêm hơn mười mấy viên đường trắng, em nốc cạn. Tiến đến chiếc giường thân thuộc, ngã lưng em lên, sớm thôi, sẽ sớm thôi em ạ, em sắp được gặp lại chị rồi Pansa ơi, em nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ sâu mà có lẽ em sẽ chẳng bao lâu tỉnh lại được, em cười dịu dàng mà nơi khóe mắt rơi ra một dòng lệ ấm..
'Tìm thấy chị rồi'
Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé, em cầm một mẫu báo đã phai màu từ bao giờ, tiêu đề của một góc nhỏ in đậm
_Ngày 20/6/1890
Phát hiện thấy xác của 'Nhà văn nổi tiếng Pansa Vosbein' tại nhà riêng của nhà văn-
Người phát hiện là một cậu trai trẻ đưa báo vào buổi sáng-
Nguyên nhân chết là do uống một lượng lớn thuốc ngủ lưu lượng mạnh.._
________
yshtw.