Phòng tập gym (2)

486 29 2
                                    


- Ha...

Em run rẩy đón nhận cái ôm âu yếm bởi vòng tay rắn chắc khảm nơi eo, em cảm nhận rõ sức nóng từ lòng bàn tay to lớn nhưng cũng mát lạnh bởi dòng nước chảy từ vòi sen.

Hửm? Môi lưỡi lại vờn nhau rồi...

Hai con người không mảnh vải che thân lại áp sát vào nhau, em mơ màng hé mở nhìn đến mê mẩn người em yêu trước mắt, anh Chan luôn làm rất tốt hình ảnh của mình, một tay anh với lấy tóc ướt vuốt ra sau, mắt khẽ run run nhắm hờ, môi thì mút mạnh lấy môi em, nước chảy xuống ướt đẫm khắp khuôn mặt mà vô ý giao lưỡi cùng nhau.

Hmm...đúng là người em chọn quá sức quyến rũ đi...

Tiếng nút lưỡi, tiếng nước rơi tí tách tạo thành một bản âm thanh vô cùng tuyệt.....đó là ý nghĩ của người tạo ra chúng. Changbin bỗng bật rên rỉ cắn vào môi khi anh ấy bóp mạnh lấy mông em, đành phải dứt ra trước khi em quá lún sâu để mặc cho mông căng in hằn dấu tay đỏ ửng.

- Hyung...ít nhất...đừng bóp mạnh như zậy...

Giọng điệu tội nghiệp ngăn ý nghĩ ấy, em bĩu môi trông có vẻ bực bội lắm. Anh hối lỗi cười trừ, tay xoa xoa vết đỏ giảm đau cho em nhỏ, gục mặt nơi vai lên tiếng.

- Xin lỗi em...

Chất giọng dịu nhẹ, ôn nhu miết mông yêu chiều khiến em dễ chịu đôi chút...

Cách anh ấy thể hiện bản thân là một người tỏa ra trưởng thành giống như một người bố chăm sóc chu đáo cho 7 thành viên, ai trong nhóm cũng nghĩ rằng bản thân là đứa trẻ nghịch ngợm, phải chịu sự quản lý ở người bố này, em cũng là một trong những đứa trẻ và nhiều lần cũng nghĩ thế. Anh Chan rất ấm áp, luôn đùm bọc tất cả thành viên như con của mình, là chức vụ đương nhiên đúng chứ? Anh ấy ít khi tỏ ra trẻ con lắm, anh ấy phải làm đúng trách nhiệm của mình, không thể lúc nào cũng than vãn hay làm nũng, thế nên trong mắt em anh Chan luôn rất ngầu đó.

Giờ đây tình huống này làm em vô thức bật cười, ảnh vì thế mà làm nũng với em cơ đấy. Dễ thương thật.

- Được rồi, anh không cần làm nũng em đâu.

Anh lùi lại, ngước mắt nhìn em, mặt ngại ngùng đỏ màu rượu.

- Changbin...anh mong điều anh sắp nói không quá điên rồ...

Cánh tay siết chặt ôm lấy em.

- Anh không nghĩ mình sẽ làm điều này, anh đã ngăn bản thân vô số lần nhưng không thể, anh nghĩ anh sẽ điên tiết lên mất, dục vọng quá cao khi nhớ về cơ thể em, một ý nghĩ đồi bại, anh xin lỗi, có lẽ anh yêu em mất rồi, chả phải là thứ tình cảm anh em gì cả...

Hồi hợp nói ra cảm xúc lúc này, anh nghĩ kĩ rồi, nhịp tim đập mạnh khi ở gần em, hạnh phúc khi em vui vẻ làm việc mình thích, đau lòng khi em cảm thấy tuyệt vọng, nét u buồn hiện rõ trên mặt em sau bao nhiêu sự cố ập đến, dành sự quan tâm đặc biệt cho em so với các thành viên khác, đôi lúc lại ghen tị khó hiểu với bất kì ai đụng chạm vào em, anh luôn cảm thấy nhớ nhung, luôn muốn mình làm em vui vẻ, luôn muốn em chỉ để ý đến mình.

Có lẽ, anh yêu Changbin rất nhiều, anh chỉ muốn ích kỉ giữ nụ cười tươi tắn đó cho riêng mình, anh sẽ sẵn sàng phá bỏ cái quy tắc đề ra nếu điều đó làm cho Changbin khó chịu, anh đã giữ ý đồ đen tối một khoảng thời gian, nay có vẻ tình cảm này xuất phát rõ ràng và em nhen nhóm ánh lửa ấy làm một. Anh mong em cũng có một câu trả lời rõ ràng.

- Em hiểu và...em cũng yêu anh...Chan hyung...

Mắt em long lanh ánh nước, có thể thấy em cũng không nghĩ tới việc anh Chan sẽ dành tình cảm khác thường ấy thay vì một người anh trai đối với em của mình, bởi lẽ đó mà em giấu kín chuyện yêu thầm này vào một góc trong tim, có đôi lúc em cũng nhen nhóm ý nghĩ loại bỏ tình yêu sai trái nhưng vì lẽ gì đó làm em băn khoăn, em muốn đánh cược 1 lần cho dù kết quả có to lớn ra sao.

- Điều này không điên rồ chút nào, em thậm chí còn yêu chúng một cách khó hiểu...

Em ôm lấy gương mặt anh, từ từ đặt nụ hôn nhẹ nhàng, chủ động luồn tay nhấn sâu gáy hòa cùng hơi thở, tay anh theo đó không rảnh rỗi mà mơn trớn mông một lúc rồi dần di chuyển xuống lỗ nhỏ, xoa nhẹ nếp gấp rồi đâm vào, nhờ chút nước chảy làm tràn vô một ít.

- Ưm...

Em rít lên đau đớn, chân mày nhíu lại, khổ sở cố kìm nén cơn đau. Hai tay vòng ra sau cào cấu lưng trần, dứt môi ra rên rỉ.

- Đau...ah...nhẹ một chút....

Ngón tay thon dài thọc sâu nơi mẫn cảm, lỗ nhỏ ướt đẫm nhưng thít chặt nóng ấm khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, vuốt ve sóng lưng ổn định hơi thở, cố gắng ra vào nhịp nhàng.

- Ah...ưm...c-chỗ đó...

Bangchan muốn em thoải mái nhất có thể liền quan sát biểu cảm mà điều chỉnh nhịp độ, đâm mạnh vào tuyến tuyền liệt khiến đằng trước phun ra một cỗ sướng.

- Ha...Bin...

Anh vuốt dọc lấy côn thịt đỏ tím vài cái rồi nâng một chân em ngang hông mình, lỗ nhỏ nuốt trọn lấy kích thước được đâm vào hết. A...nó trướng quá.

Động huyệt mê người khiến anh chỉ muốn tức khắc hành hạ đến sưng tấy, hông di chuyển chậm rãi, môi đặt vội lên nhũ hoa bán cương, dùng kĩ thuật mân mê, mút nhẹ vầng thịt xung quanh, xoa vùng dưới chảy ồ ạt nước dâm.

- L-lạ quá...ư...ưm...

- Chịu đựng một chút nhé?

Hông đẩy đưa mỗi lúc một nhanh, em ngoan ngoãn rên rỉ không ngớt, nước bọt chảy xuống liền bị dòng nước cuốn trôi đi rửa sạch, vừa lạnh vừa nóng.

- Ah...thít chặt thật...

Anh luyến tiếc buông nhũ hoa, thay thế dùng tay ngắt nhéo, tiếng thở ồ ồ, gầm gừ như loài thú dữ săn miếng mồi ngon, côn thịt xoáy sâu, nắc mạnh bạo làm vang lên tiếng " bạch bạch " không ngừng, nhịp thở người đối diện cũng theo đó ngắt từng chữ.

- Mạnh...n-nữa...ah...ch-chết tiệt...sướng...ưm...ha...ah.

Hơi sương mờ phủ lên phản chiếu hai thân thể nóng rực qua lớp cửa kính, em giật mình đột ngột khi cảm nhận điểm bên trong bị đâm trúng, hai chân lập tức đu đưa lên thân thể người lớn, hơi thở em phả vào cổ anh nhồn nhột, liếm nhẹ rồi nút mạnh tạo nên vết đỏ trông vô cùng đẹp mắt, thích thú vờn nơi bụng 6 múi, vuốt ve.

* Chát *

- Nghịch quá đấy!

- Ah...đau em...

Anh còn ngắt nhéo nhẹ nơi eo ngọt ngào, môi ngậm lấy môi em dây dưa, nhấp vài cú mau chóng đưa đến cao trào.

Rên ư ử trong cuống họng, tiếng nhóp nhép dâm dục môi lưỡi, tất cả mọi thứ đều chìm đắm vào cơn ái tình, sắp tới, em sắp ra rồi!.

Bàn tay to lớn lên xuống vật nhỏ đáng yêu nơi em, bên trong bỗng côn thịt trướng to, đâm liên tục chạy nước rút. Cả hai thở gấp bắn ra cùng nhau dòng tinh dịch đặc sệt, âu yếm sau đoạn cao trào, ôm lấy nhau tắm rửa lần cuối.

Sau chuyện này, Chan sẽ vui vẻ chấp nhận mình thất bại trong việc thực hiện quy tắc, phá vỡ mọi thứ và Changbin sẽ luôn nhớ ngày hôm nay, cùng anh trải qua những năm tháng sau này.

ChanChang || Mỗi ngày một chủ đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ