17

157 10 0
                                    

Đến ngày dự sinh, Sharon vẫn chưa cảm nhận được tín hiệu từ em bé . Cô muốn đến bệnh viện kiểm tra thử. Kurosawa Jin nhẹ nhàng đưa cô lên chiếc Porsche, thật dây an toàn và trở cô tới đó.
- Em đừng lo quá, con sẽ chào đời sớm thôi mà - Kurosawa trấn an.
- Ừm...em hơi lo lắng một chút, cũng hồi hộp nữa...A! Đau quá !!!
- Sharon, em sao thế ?
- Hình-Hình như là sắp chuyển dạ rồi anh ạ. Mau chạy xe nhanh tới bệnh viện đi .

Từng cơn đau quặn mình của Sharon càng thôi thúc anh nhiều hơn nữa. Anh cố gắng giữ bình tĩnh , chạy hết tốc độ tới bệnh viện. Trong lòng nóng như lửa đốt...

- Bác sĩ, bác sĩ , vợ tôi sắp sinh rồi, hãy giúp chúng tôi với.
Bác sĩ :- Sản phụ Sharon Vineyard, dự sinh là hôm nay. Các bác sĩ hộ sinh sẽ đưa cô ấy vào phòng. Mời anh đi theo tôi để thực hiện một số thủ tục.

Sau khi hoàn thành các bước xong xuôi, Kurosawa Jin chờ ngoài phòng sinh, tâm trạng đứng ngồi không yên. Giờ đây anh chỉ cầu mong vợ và con được mạnh khoẻ , bình an . Nghe thấy tiếng thét đau đớn của Sharon trong phòng, lòng anh thắt lại mà xót cho cô ấy. Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng...vẫn chưa sinh được. Bốn tiếng...năm tiếng...dường như Sharon đã cạn kiệt sức lực mà chẳng thể thét gào. Kurosawa Jin cứ đứng đó, năm tiếng đồng hồ, vẫn túc trực ngoài cửa phòng hộ sinh. Thời gian có lẽ đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Lần đầu tiên, đôi mắt xanh lục ấy đẫm lệ. Anh đã khóc...? Khóc vì chứng kiến cả hành trình vượt cạn của người mình trân quý nhất đời này, khóc vì tất cả những hi sinh của cô ấy đối với anh . Khi anh nhận thấy mình chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, năm tiếng rồi, phải chờ bao lâu nữa...? Bỗng nhiên...
"Oa oa oa..."
Đứa bé, đứa bé được sinh ra rồi, cô ấy đã thành công . Tiếng khóc chào đời của con là niềm hạnh phúc cho cả ba và mẹ. Sharon mệt nhoài mà lịm đi. Bác sĩ hộ sinh bế đứa bé ra cho Kurosawa Jin :
- Chúc mừng anh ! Là một bé trai khoẻ mạnh . Sản phụ rất kiên cường, chúng tôi sẽ đưa vợ anh đến phòng hồi sức, sau đó anh có thể đến thăm cô ấy . Con trai anh này, hãy bế nó đi .
- Cảm ơn bác sĩ...
Anh đón lấy đứa con của mình, trong lòng trào dâng hạnh phúc. Đôi tay run run hồi hộp vì lần đầu làm ba . Anh ngắm nghía đứa bé đỏ hỏn trên tay, thầm cảm ơn người vợ của mình...

Một lúc sau, đứa bé được bác sĩ đem đi tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn và đưa về cho mẹ. Sharon nâng niu con mình, bờ môi hồng hào chớm nở một nụ cười hạnh phúc . Tình yêu thương chan chứa tràn ngập trong đôi mắt xanh, âu yếm và nồng thắm . Kurosawa nhìn vợ, bàn tay bất giác vuốt nhẹ lên lọn tóc xoăn vàng óng. Anh thủ thỉ :- con chúng ta đáng yêu nhỉ, giống em thật.
- Em thấy nó giống anh mà.
- Để chúng ta đợi nó lớn xem sẽ giống ai nhiều hơn nhé.
- À...anh đã nghĩ ra tên cho con chưa...?
- Có rồi, đặt tên con là Jihiro, nhé...?
- Kurosawa Jihiro...cái tên này có ý nghĩa gì...?
- Jihiro chỉ một con người có tầm vóc cao lớn, dũng mãnh, đồng thời có một tâm hồn sâu sắc. Đó cũng là những điều anh muốn gửi gắm đến con...
- Kurosawa Jin hôm nay văn vở quá ha. Cái tên hay đó, rất ý nghĩa.
Con à...từ giờ con là Jihiro nhé ! Jihiro của ba mẹ...Yêu con nhất trên đời !

Khung cảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ thật khiến con người ta ấm lòng...

"Sharon, cảm ơn em vì đã đưa con đến thế giới này ! Vất vả cho em rồi"

#sr_midori

(Vermouth x Gin)tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ