00.
Không ai muốn nói về tình yêu trừ khi trong lòng họ dành một vị trí đặc biệt cho ai đó.
01.
Kim Đa Hiền chạy lon ton đến sân tập bóng rổ như thường lệ.Hôm nay là buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ tốt nghiệp của những học sinh cuối cấp nhưng Lâm Nhã Nghiên đã biến mất trước lúc buổi tổng duyệt được tiến hành. Ngay trước cả khi giáo viên phụ trách sắp xếp buổi biểu diễn cử em đi tìm chị ấy, Kim Đa Hiền đã gọi đến cuộc gọi thứ mười cho Lâm Nhã Nghiên.
Trong trường học chỉ có mấy nơi chị ấy có thể lui tới và thậm chí Kim Đa Hiền có nheo một bên mắt lại vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc ở trên khán đài cổ vũ của sân bóng rổ nhưng em thật sự không muốn bước vào đó để đi tìm người.
Lâm Nhã Nghiên cúp máy sau hồi chuông thứ mười được gọi tới từ Kim Đa Hiền.
Cô đang ngồi trên vị trí cao nhất của khán đài với một chiếc kẹo mút có vị dâu tây. Từ phía dưới nhìn lên, Kim Đa Hiền cảm tưởng như em có thể ngửi thấy mùi dâu tây bay trong không khí mà không cần đến gần người kia.
Mỗi năm đến mùa tốt nghiệp chính là vào thời điểm nóng nhất của mùa hè. Khi em chạy ra khỏi phòng hội trường, rẽ vào sân bóng rổ rồi chạy lên khán đài, Kim Đa Hiền cảm giác như bản thân vừa mới đi xông hơi về, mặt sau áo đồng phục phẳng phiu như toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên lưng.
"Quay lại luyện tập." - Em nói xong liền quay người rời đi nhưng chưa đi được hai bước, Kim Đa Hiền đã bị Lâm Nhã Nghiên nắm lấy cổ tay kéo về.
"Lên ngồi với chị ngồi một lát đi, thời tiết hôm nay đẹp quá." - Lâm Nhã Nghiên dắt tay em lên từng bậc thang, vừa đi vừa ngâm nga như huýt sáo.
Kim Đa Hiền nhếch môi ngồi xuống một chiếc ghế cách xa người kia. Lâm Nhã Nghiên mặc kệ sự ấu trĩ của đối phương, rất tự nhiên bước sang bên còn lại của chiếc ghế nơi em ngồi, thong thả ngồi xuống lấp đầy khoảng trống giữa hai người và nghiêng đầu đặt lên vai em.
Ánh nắng ngày hè trực tiếp chiếu thẳng xuống khiến cho phần bê tông dưới chân dường như nóng lên, và sự hiện diện của giàn dây leo được căng ra để chống nắng phía trên gần như không đáng kể. Với tiếng ve giòn giã kêu khắp nơi, Lâm Nhã Nghiên rất tự nhiên ghé sát vào tai của Kim Đa Hiền và chỉ vào một vài học sinh chạy nhảy trên sân bóng rổ ở phía xa bằng cây kẹo mút cô đang ăn dở. Chiếc kẹo mút màu hồng mâm xôi lơ lửng trước mắt Kim Đa Hiền khiến em không khỏi nhìn chằm chằm vào nó. Được một lúc lâu, em mới đưa mắt nhìn sang gương mặt phóng đại của Lâm Nhã Nghiên hiện diện trong tầm mắt của mình.
Gần quá.
Mùi dâu tây bao trùm lấy hai người, màu hồng của kẹo dường như không biết từ lúc nào đã leo lên vành tai của Kim Đa Hiền khiến em chột dạ mà âm thầm kéo xa khoảng cách với người kia. Tuy nhiên, Lâm Nhã Nghiên lại một mực tiến lại gần hơn mà không chớp mắt với một nụ cười câu trên khoé môi hình cánh hoa anh đào. Sự gần gũi hơn mức bình thường này của cô khiến cho Kim Đa Hiền tưởng rằng Lâm Nhã Nghiên đã nhìn thấy được mảnh chân tình em dè dặt giấu diếm suốt bao nhiêu năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeondub | mùa hè yêu dấu của chúng ta
FanficTiếng ve kêu đột ngột dừng lại, mùi bột giặt trên áo của Lâm Nhã Nghiên rơi xuống đất. Từ lúc đó, thế giới của Kim Đa Hiền như rơi vào một mùa hè vĩnh cửu chẳng có điểm dừng.