Cậu cố lơ đi những ánh mắt đó mà bắt đầu tập trung vào trận game trước mắt. Dù đã cố gắng ít mắc lỗi nhất có thể nhưng số lần mắc lỗi của cậu vẫn ở con số khá cao.
Điều đó khiến cho các thành viên khác khó chịu. Dù họ không nói gì nhưng cậu vẫn có thể biết được thông qua những tiếng chặc lưỡi đầy khó chịu của các thành viên SGP.
Dù sau lần train team này cậu không nhận được câu chỉ trích nào nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu.
Không phải khó chịu về thái độ mà là khó chịu khi họ biết cậu sai ở đâu nhưng chả ai góp ý. Cậu biết cậu không phải là thiên tài như con người đã rời đi kia nhưng cậu cũng biết cố gắng mà.
Sau buổi train team này thì ai về phòng người nấy chỉ có mình cậu và Lạc là ở lại. Cậu đứng lên đi thẳng vào bếp để tìm đồ ăn tiện thể hỏi Lạc một vài vấn đề.
"Này Lạc, bộ mỗi lần train xong là ai nấy cũng về phòng họ hết hả?".
"Ờ. Họ cứ vậy đấy bởi vậy mới khiến cho cái GMH này gần giống nhà hoang rồi đó".
Lạc vừa nói vừa lấy điện thoại ra coi.
"Ê Quý, uống gì không tao đặt cho".
"Sao đổi đổi xưng hô rồi?".
"Vậy cho thân thiện. Uống gì nói lẹ!".
"Cho ly sinh tố bơ đi".
"Oki".
Nói rồi Lạc tiếp tục chơi điện thoại. Còn cậu thì đang lục lội tủ lạnh với mong đợi là có một thứ gì đó có thể nhét mồm, cậu quá đói rồi. Từ sáng tới giờ cậu có bỏ bụng thứ gì đâu.
"Nè Lạc! Bộ GMH là nhà hoang thiệt hay sao mà tủ lạnh chả có gì hết vậy hả?".
Cậu đi lại ngồi kế bên Lạc mà nói.
"Đói quá!".
"Lên kiếm Khoa xin ít đồ ăn vặt đi. Để tao đặt đồ ăn cho. Ăn gì?".
" Thôi khỏi đi. Để tao tự xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ăn được rồi. Tí mà có giao sinh tố thì để tủ lạnh dùm nha".
Nói rồi Quý đứng dậy rời đi. Xuống lầu và ghé vào cửa hạng tiện lợi mua đại một hộp cơm và tính tiền sẳn nhờ nhân viên hâm lại dùm.
Cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhấm thẳng đến công viên gần đó mà đi. Ngồi trên xích đu mà ngồi ăn. Vừa ăn cậu vừa nghĩ.
'Liệu rằng quyết địng rời ngôi nhà GGL và đến với nhà chung SGP liệu có là một quyết định đúng đắn?'.
'Liệu cậu có thể chịu được những lời bình luận độc hại vẫn đang tiếp tục hiện hữu trên mạng'.
'Và liệu cậu có phải là một người chiếm chổ?'.
Những suy nghĩ ấy cứ liên tục chạy trong đầu cậu mà chẳng hề có cảnh báo trước. Nó khiến cậu dừng bửa ăn của mình mà ngồi bầng thân trên chiếc xích đu vẫn đang đu đưa.
Cậu cảm thấy cậu giống chiếc xích đu ấy, vẫn đi đi lại lại trong vòng tuần hoàn nghiệt ngã của số phận để rồi đến một lúc đã địch chiếc xích đu tượng trương cho nghị lực của cậu dừng lại. Liệu lúc đó cậu có quyết định đẩy tiếp chiếc xích đu ấy hay chọn dừng lại ?
Tách Tách Tách.
Một giọt rồi hai giọt cứ thế rơi liên tục. Những giọt nước mắt kiềm nén. Ngày rời khổ GGL cậu không khóc, ngày cậu bị chính các thành viên trong ngôi nhà chung mới của mình tránh né cậu cũng không khóc nhưng chính những suy nghĩ bâng quơ đột nhiên xuất hiện khiến cho nhưng cảm xúc dồn nén bấy lâu của cậu bổng vỡ oà.
Những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cậu khiến cho đôi mắt trong trẻo ấy dần đỏ lên. Tiếng nất nghẹn ngào của người con trai bé bỏng, những cảm xúc cậu che giấu bấy lâu bây giờ như một chiếc ly chứa đầy nước cứ tiếp tục trào ra.
Nhưng cậu đâu biết được ở đằng xa cách cậu chỉ khoảng mười bước chân có hình bóng của một chàng trai.Chàng trai cứ đứng đó nhìn về phía cậu,chàng trai ấy đã vài lần muốn tiến đến bên cậu,muốn cổ vũ,muốn lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên hàng mi đó cho cậu nhưng chàng trai ấy vẫn chẳng thể tiến đến bên cậu.
Chàng trai chẳng đủ dũng cảm.
Chàng trai ấy cảm thấy một bước tường vô hình vẫn còn chắn ngang giữa cậu và chàng.
---HẾT---
Ngày 18/6/2024Chàng trai ấy là ai? Liệu chàng trai sẽ đến và tiếp sức cho Jiro hay sẽ chọn câch bỏ đi? Hãy đón chờ tập sau nhé🥰
------
Ờm truyện là chương 3 này phải đăng lại ;-;. Tôi không hiểu sao chương của tôi nó bị mất và tôi phải xoá đi đăng lại nên là mong các bạn thông cảm ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bâng_Khoa_Cá_Tama x Quý] Nợ
Aléatoire"Tôi nợ em một lời xin lỗi" ... "Em nợ anh một lời cảm ơn" ... "Tôi nợ Quý một câu tỏ tình" ... "Tôi thấy thấy mình thật hèn nhát" ... "Làm ơn về với chúng tôi đi Quý" ...