Chương 4 (Đã Beta)

33 11 0
                                    

Lo lắng cho Kuroko vì lần trước suýt bị Murasakibara đè bẹp nên sáng nay Nijimura đã đến phòng tập thể dục sớm hơn một chút. Không ngờ khung cảnh lần này lại hài hòa đến lạ thường, có hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau trên sàn nhà. Để mà mô tả một cách rõ ràng thì là Kuroko ngồi phía trước đang ôm đầu gối và Murasakibara phía sau dựa vào tường, bao bọc người trước bằng cánh tay và đôi chân dài của mình.

Tất nhiên, phong cảnh sẽ đẹp hơn nếu thỉnh thoảng không có rác xuất hiện ở gần đó.

Anh lặng lẽ đến gần hai người và nghe thấy cuộc trò chuyện không thích hợp tí nào.

"Dù thế nào thì thịt heo chiên cốt lết là ngon nhất."

"Ừ, nhưng ăn nhiều sẽ khát nước. Còn tớ thì thích ăn gà xiên hơn."

"Nếu khát nước thì ăn bánh bạch tuộc cũng đâu có tệ"

"Ừ. Nếu là Aomine-kun, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ chọn món burger teriyaki."

"Thế thì cậu ta sẽ ăn sạch cả cửa tiệm mất."

Nijimura, người vừa quất hai cái bánh bao thịt lớn trên đường, thấy không ổn. Nghe xong, anh cảm thấy hơi đói nên tăng tốc ngồi xổm trước mặt hai người:

"Hai người có bị Aomine lây nhiễm không? Đặc biệt là Kuroko, bình thường anh chưa từng thấy hai đứa nghiêm túc bàn về chuyện ăn uống như vậy?"

Hai đứa nhỏ tỏ vẻ Đội trưởng, anh đang nói cái gì vậy? Kuroko ngoan ngoãn đưa "Lưỡi bò rang muối" trong tay ra - mùi vị rất ngon.

"Đội trưởng, chào buổi sáng, bọn em đang nói về cái này."

Murasakibara bên cạnh không nói gì, nhưng Nijimura ngay lập tức nhận ra gã đang lặng lẽ giấu túi đồ ăn vặt ra sau lưng.

"Hai đứa đừng tỏ ra tự tin như thế. Chẳng phải anh đã bảo nhóc không được mang đồ ăn vặt vào phòng tập sao? Để chúng lại sau khi chú ăn xong."

"Dạ~"

Giọng nói nhỏ nhẹ của Kuroko bị át đi bởi giọng nói dài và chậm rãi của Murasakibara.


Không biết có phải do tác dụng của hào quang của Murasakibara hay không mà Kuroko đã trải qua một ngày bình yên và suôn sẻ. Sau khi tập luyện, em và Aomine chia tay nhau tại hiệu sách. Kuroko, người ngày hôm qua không thể trốn thoát khỏi đồng đội, nghĩ về điều đó và lặng lẽ quay sang cửa hàng tiện lợi.

Không ngờ, vừa vòng qua hai dãy, em đã nhìn thấy Murasakibara đang bị mắc kẹt trong một đống kẹo, còn ông chủ ngồi cạnh thì tỏ ra vẻ đau khổ.

"Hửm?"

"A, Kurochin, cậu đến vừa lúc."

Murasakibara dường như không bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Gã chỉ vào chiếc đệm nhỏ bên cạnh và đưa tay kéo Kuroko, người vẫn còn cách đó một khoảng, lại gần.

Kuroko ngu ngơ đã được ông chủ cập nhật update mới rằng biển kẹo xung quanh Murasakibara là 6 vị marshmallow Smurf mới, cực kỳ đắt tiền. Người ta nói rằng chúng được trộn đều với nhau và được đặt trong năm chiếc hộp trong suốt. Về lý do tại sao Murasakibara lại ở đây, cũng rất đơn giản:

Quang Đế Chương Sự Kết Thúc Của Táo XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ