Sáng hôm sau ~~
" Diệp Anh ... Em về luôn à hay để chị làm đồ ăn sáng cho em" đang cài nút thì LHuơng Giang ôm ngang eo cô khi cô vừa bỏ chân xuống giường mặc lại chiếc áo sơ mi trắng của mình .
" em phải về rồi...chắc hẳn chị Nga ở nhà lo lắng lắm " Diệp Anh đẩy tay nhỏ ra đứng lên toang bỏ đi .
" Diệp Anh " LHuơng Giang gọi lớn
" đêm hôm qua...em ...khiến chị hạnh phúc lắm " LHuơng Giang ôm cái gối chắn ngang ngực mình che đi cơ thể trần trắng trẻo miệng cong lên cười nhạt
Không nói không rằng Diệp Anh vừa mặc xong áo thì cũng mở cửa phòng đi thẳng xuống nhà, lấy xe ra về nhà mình, cổ cô để lại dấu đỏ của LHuơng Giang đêm hôm, cô bèn vội vàng chạy ra tiệm thuốc để mua băng cá nhân dán vài miếng lên cổ mình để che đi lỗi lầm đang mang .
" Diệp Anh ... Vậy là chị đủ hạnh phúc rồi " LHuơng Giang rớm nước mắt ôm gối mình khóc khóe miệng vẫn cong lên cười tươi nhất có thể . nhưng cười trong nước mắt đau khổ .
Nhà Quỳnh Nga ~~~
" chị...Nga ... "_ vừa bước vào nhà Quỳnh Nga đã ngồi sừng sững trên ghế sofa như muốn đón đầu cô .
" đêm hôm em tập mệt không ?"_ Quỳnh Nga ngước lên nhìn cô hỏi .
" ừ...mệt lắm, nên em lên phòng đây "_ Diệp Anh đầu cúi gầm như ý che đi những miếng băng trên cổ, nói dứt cũng bèn đi vội .
* chị ấy khóc ư đêm hôm có phải đã xảy ra chuyện gì không...mắt chị ấy Diệp Anh tay siết chặt quai cặp bặm môi chặt nhất có thể . *
" khoan đã..."_Quỳnh Nga nắm cổ tay cô lại .
" sao?" Diệp Anh
" cổ em...em bị thương sao ? "_ Quỳnh Nga đưa tay lên định sờ vào cổ cô thì bị 1 cánh tay bắt lại.
" theo em lên phòng... Em muốn nói chuyện với chị " Diệp Anh nói rồi nắm cổ tay nàng kéo lên phòng mình biết là nhà không có ai ngoài cô và nàng, ông Phạm thì đến công ty sớm bà Nguyễn thì đã ra ngoài bí mật của mình giấu giếm .
Tại phòng ~
" em đang làm chị đau đó " Quỳnh Nga ôm tay cô như muốn đẩy ra thì bị hất xuống nệm .
" đêm hôm chị khá hạnh phúc khi hẹn hò với tên Việt Anh nhỉ ?" Diệp Anh chống tay lên giường mặt đối mặt nhìn nàng gằn giọng nói .
" chị ... chị...với anh ta ...khô... ng .."_chưa nói dứt lời thì câu nói của ba nàng chạy đi chạy lại trong đầu mình * nhưng đặc biệt 1 điều ba muốn con không được phép nói với ai trong nhà này biết rằng con hẹn hò với Việt Anh ... Nếu không con sẽ thua cuộc và bắt buộc phải lấy anh ta * nó cứ khiến nàng run sợ vì thừa biết ba mình sẽ nắm thóp tất cả từ mình, sẽ bắt ép lấy tên Việt Anh đó .
" chị hẹn hò vs hắn ta mắt đỏ lên rướm nước . Đúng chứ " Diệp Anh nhướn mày nhấn từng chữ,
" chị....xin lỗi... " Quỳnh Nga nhắm mắt gật nhẹ đầu để trả lời cô mặt mếu đi khóc thút thít.
" ha...haha...tôi biết mà, chị nói với tôi chị là gái thẳng mà nhỉ ? Quen con trai thì có gì sai đâu chứ " Diệp Anh đứng thẳng dậy dùng hết sức đá mạnh vào cái ghế khiến nó gãy ra hét lên khiến Quỳnh Nga hoảng hốt nhìn cô .
" Diệp Anh e..em..d.điên à...sẽ bị thương đó" Quỳnh Nga lo lắng đứng lên ôm lấy tay cô khóc lóc nói.
" CHỊ NÍN ĐI TÔI YÊU CHỊ ĐẾN NHƯỜNG NÀO CHỊ BIẾT KHÔNG HẢ, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VS TÔI NHƯ THẾ ? TẠI SAOOOOOOO ? "_ Quỳnh Nga nhìn cô điên dại vừa khóc vừa hét lên mà bất lực không làm được gì, đến khi sức cùng lực kiệt Diệp Anh mới mệt mỏi bước ra ngoài đến cửa không hiểu sao đầu óc xoay vòng vòng, thế là cô ngất lịm đi .
Quỳnh Nga nãy giờ đi theo hoảng sợ đỡ cô dậy, mặt mày xanh xao của cô khiến nàng đau lòng tột độ, nắm chặt tay cô rồi gọi bác sĩ đến nhà .
" tôi kê thuốc rồi, cứ đưa cô ấy uống đều đặng hằng ngày sẽ khỏi chỉ là tụt huyết áp thôi 1 chút sẽ tỉnh lại ngay á mà, cô chủ đừng lo lắng quá "
Vị bác sĩ nói nhìn nàng cười nhẹ rồi đưa toa thuốc và hủ thuốc nhỏ .
" vâng cám ơn anh "_ Quỳnh Nga nhẹ nhõm thở dài .
" không còn gì nữa thì tôi xin phép về nhé " Vị bác sĩ nói rồi gật đầu chào nàng và bỏ ra về sau sự đồng ý của cô chủ mình .
Tinh tinh tinh ~
" alo con nghe nè ba" giọng Quỳnh Nga ỉu xìu đầy mệt mỏi bắt máy ông Phạm.
" sao vẫn còn ở nhà à, bây giờ mấy giờ rồi mà cô giám đốc chưa đến hả cả thư ký cũng không "_ giọng ông có vẻ trêu nàng nhưng cũng pha 1 chút nghiêm túc vào đó.
" dạ... Diệp Anh bị tụt huyết áp con ở nhà chăm em ấy ba cho tụi con nghỉ 1 ngày "_Quỳnh Nga
" à...vậy nhớ chăm em nó và đưa đi bác sĩ đi nhé, tối ba rước bà Nguyễn rồi về xem con bé như thế nào sau "_ Ông Phạm nhẹ giọng nói
" dạ vâng con biết rồi " Quỳnh Nga nói xong thì ông Phạm cũng cúp máy, lại 1 lần nữa nàng ngắm nghía khuôn mặt cô đầy sự u buồn .
" cổ em...bị thương ư...đêm hôm em làm gì với họ ...Thuỳ Trang nói LHuơng Giang là em dâu của chị đó Haha thú vị thật chồng của chị nhỉ " Quỳnh Nga tay run run đưa lên lột nhẹ miếng băng dính trên cổ . đúng như cô nghĩ vừa thấy những vết đỏ ấy, nước mắt liền vô thức ứa ra chảy dài xuống má.
*mình làm em ấy tổn thương nặng nề đến vậy, sao em ấy không chán mình cho được chứ* Quỳnh Nga cười nhạt dán nhẹ miếng băng lại chỗ cũ, rồi cố bình tĩnh bước xuống nhà pha nước thay đồ cho người mình yêu .