Quang Anh ngồi gọn trên sofa, tay thì liên tục lấy đồ ăn vặt trong đĩa đưa vào miệng. Trước mặt là tivi, anh đang xem phimCảm giác đĩa trống trơn, anh đưa mắt xuống nhìn. Hết đồ ăn vặt rồi, còn toàn là vụn bánh
"Hết mất rồi" anh đứng dậy, cầm theo chiếc đĩa đi vào bếp. Định là sẽ lấy thêm chút đồ ăn vặt, nhưng phim cũng gần hết rồi. Nên thôi
Lấy chút dầu rửa bát, Quang Anh loay hoay rửa đi rửa lại chiếc đĩa
"Xời, bóng loáng. Soi được cả gương này, haha" Quang Anh thích thú giơ cao chiếc đĩa lên, có cả chút hình ảnh mờ ảo của anh được phản chiếu ở đó
[Xoảng]
Âm thanh chói tai vang lên, anh giật mình lùi lại. Chiếc đĩa còn ướt nên trơn, rơi xuống sàn nhà cái bụp
Nghe tiếng vỡ ở ngoài truyền vào, Đức Duy bật dậy khỏi ghế. Nhanh chân bước ra ngoài phòng làm việc đi tới phòng bếp
"Gì đấy?"
Đập vào mắt cậu là hình ảnh mảnh sứ vỡ rơi ra khắp sàn. Còn Quang Anh thì đứng bất động ở giữa
"Sao lại vỡ như thế này?"
"Hì.. Anh rửa bát, mà ngắm nghía một xíu... Lỡ tay rớt mất tiu" Quang Anh cúi đầu nhận tội
Đức Duy thở dài, anh xắn tay áo lên. Cúi người xuống cẩn thận nhặt lấy từng mảnh
"Anh đi ra ngoài đi, đụng này kia lại rơi"
Quang Anh thấy cậu có vẻ cau có thì im thít. Vô thức lùi lại vài bước thì có thứ cảm giác đau nhói truyền đến
"Ah-" Kêu lên một tiếng, loạng choạng dựa vào bức tường
Đức Duy nhanh chóng gói gọn túi mảnh sứ vỡ vứt vào thùng rác, rồi tiến đến xem anh bị gì
"Nhấc chân lên em xem"
Gót chân anh bị rách một đường, không to lắm. Nhưng máu chảy làm nhuốm đỏ cả một góc bàn chân
Đức Duy bế phốc anh lên, đặt xuống chiếc ghế sofa ở ngoài phòng khách. Cậu đi đến chiếc tủ, lấy ra vài món đồ rồi ngồi xuống dưới sàn nhà bên dưới anh
Cậu cầm tờ giấy ướt lên, cẩn thận nhấc bàn chân của người phía trước mà lau đi vết máu
"Ah.. Đau quá"
"Cái kết của tật vụng về đấy, có bầu rồi còn quậy phá" Đức Duy cọc cằn mắng anh
Khử trùng xong, anh lấy một miếng băng cá nhân rồi dán lên vết thương của Quang Anh
"Được rồi, ngồi im đây đừng có đi đâu. Em còn công việc"
Quang Anh ngước lên, vẻ mặt dỗi hờn
"Em không ăn tối với anh hả?"
"Còn rất nhiều việc" Quay sang thấy khuôn mặt vẫn còn dỗi ấy thì cậu lắc đầu
Lấy một túi bánh ngọt ở trong tủ, cậu ném đến cho anh đang ngồi nghịch chiếc gối ở trên sofa kia
"Ăn tạm đi, tí nữa xong việc em sẽ gọi đồ ăn cho anh, em không ăn đâu" Đức Duy nhanh chóng rời đi, hôm nay là một ngày thật sự rất bận rộn với cậu. Không có cả thời gian để hít thở một cách đàng hoàng
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP[caprhy] chăm vợ bầu
FanfictionSeries nhỏ khoảng 10 chap về hành trình chăm vợ bầu khó tính Quang Anh của khứa trẻ trâu Đức Duy •Ở đây chỉ có sự đáng yêu Không ngược NGƯỜI BẦU và CÓ VỢ BẦU -Ảnh Quân(LowK)-