"HOÀNG ĐỨC DUY""Ơi em nghe" Đức Duy trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay còn cầm theo đôi đũa. Hình như cậu đang nấu ăn
"Tức chết mà. Em là cái loại đàn ông tồi tệ, cái loại bạc tình bạc nghĩa!!!" Quang Anh gằn giọng lườm Đức Duy với ánh mắt hình viên đạn
Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh. Vợ bầu trước mặt cậu không hiểu sao lại nổi khùng nữa rồi
"Ơi nói em nghe, sao lại mắng em như thế hả?" Cậu tháo tạp dề, để đôi đũa lên bàn, rồi lau qua bàn tay cho sạch sẽ một chút. Xong liền đi đến bẹo má anh bé
"Đauu.. Cái đồ phản bội, hic" Quang Anh cau mày gạt tay Đức Duy ra
"Ơ, phải cho em biết lí do chứ"
"Duy ngoại tình"
"???" Đức Duy tròn mắt nhìn Quang Anh. Thật sự cậu ngoại tình đấy à... Đến cả cậu ngoại tình lúc nào, với ai còn chẳng biết nữa cơ
"Đừng chối, hic... Tao thấy em ôm con nhỏ khác trong mơ"
[Phụt]
"Hahahaha" Đức Duy nhìn gương mặt giận dỗi của Quang Anh và một chiếc lí do thuyết phục như thế thì cười lăn cười bò
"Anh ngủ ít lại nghe chưa, mơ linh tinh. Oan em chết mất thôi" Đức Duy tóm cơ thể nhỏ nhắn của Quang Anh rồi ôm lấy anh, một ngày chắc anh bé kiếm chuyện để giận dỗi hơn chục lần quá
Đôi tay vô thức xoa xoa bụng có hơi nhô lên của đối phương, Đức Duy cười mỉm gục đầu vào hõm cổ của anh
"Em sắp được làm bố rồi ha"
"Ừm, sắp thêm một miệng ăn rồi"
Đức Duy ngẩng đầu lên, thơm nhẹ vào má Quang Anh một cái. Trong lòng cậu bất chợt có cảm giác hồi hộp, hạnh phúc... Vì gia đình nhỏ sắp đón thêm một thành viên mới
"Thì sao, em thừa sức nuôi cả chục người như anh đó"
Quang Anh nghe vậy thì cau mày, anh đẩy Đức Duy ra rồi lườm cậu
"Hoá ra còn tận 9 người nữa à? Là ai, mau biến đi!"
"Ơ không phải, vợ yêu hiểu lầm em rồi"
Quang Anh giận dỗi bỏ vào phòng đóng rầm cửa lại. Đức Duy nhìn cảnh này mà vừa buồn cười vừa thương. Cậu biết bầu bì tâm trạng thất thường lắm chứ
Mở tủ ra lấy một gói bánh ngọt, cậu rón rén bước tới phía cánh cửa phòng ngủ
[Cạch]
"Không chơi với người đàn ông tồi tệ đâu" Quang Anh nghe thấy tiếng cửa thì cầm lấy cái gối, ném về phía cánh cửa phòng ngủ
"Ui da.. Đau em"
"Hic, biến"
Đức Duy cầm chiếc gối dưới sàn phủi qua nhẹ rồi để lên giường. Cậu tiến lại gần ôm chầm lấy anh, còn không quên dúi vào người anh túi bánh
"Coi như chồng anh xin lỗi vì ăn nói linh tinh nhé, nhưng việc ngoại tình là không có thật nhé vợ" Đức Duy dỗ dành, còn không quên xoa xoa cái bụng bầu kia
"Được rồi, tạm tha thôi đấy nhé"
Đức Duy cười khổ, cậu bẹo nhẹ cái má núng nính của Quang Anh rồi xuống giường. Giờ mà không vào bếp nấu ăn thiếp thì vợ bầu của cậu chết đói mất
.
"Nhìn mắc ói, anh chẳng muốn ăn gì cả.."
Quang Anh phụng phịu đẩy bát cơm ra xa, nhìn món nào trên bàn cũng chẳng muốn ăn. Không phải là không ngon, toàn là món anh thích ấy chứ.. Mà là nghén
"Ngoan, ăn bát thôi cũng được"
"Không muốn"
"Con em đói thì sao. Ngoan, nửa bát thôi cũng được mà" Đức Duy cầm lấy bát cơm của Quang Anh rồi tự tay xúc một muỗng đưa tới gần miệng vợ bầu
Quang Anh nhìn thấy thì tránh, thật sự chẳng muốn ăn gì cả
"Nào, ăn một miếng đi vợ"
"Hong!"
"Con đói thì sao hả vợ, vợ không thương con em à"
Quang Anh nghe vậy thì giật mình, đúng rồi ha. Còn đứa bé ở trong bụng nữa
"Vậy là vợ hông ăn, là em bé của vợ sẽ chớt đói hả?"
"Đúng rồi, nên là vợ phải ăn. Ngoan, cố một chút"
Đức Duy vui vẻ vì ngỡ dụ được Quang Anh, cậu cười tít cả mắt. Nhưng nghe thấy tiếng thút thít, cậu vội tắt nụ cười và lia mắt tìm chủ nhân của âm thanh đó
"Ơ, vợ. Sao anh khóc mất rồi?" Đức Duy hoảng hốt chạy đến bênh cạnh anh, còn xoa xoa cái má đang ửng đỏ kia nữa
"Hức hức.. Là do vợ không chịu ăn gì, nên con mới chết đói. Hức hức.. Anh không đáng làm ba bé của nó. Oa oaaaa, tội con quá con ơii"
Quang Anh ngồi khóc tu tu, Đức Duy muốn cười lắm nhưng mà giờ cậu mà cười thì chắc chắn sẽ bị gắn mác 'thằng bố tồi' nên là cậu phải nhịn
"E hèm, bây giờ anh há miệng ra ăn hết 2 bát cơm là con sẽ an toàn. Không sao hết"
"Thiệc, hic.. thiệc không?"
Nhìn Đức Duy gật đầu, Quang Anh giật lấy cái muỗng rồi ngồi im ăn cơm. Hết muỗng này rồi tới muỗng khác
Cậu thở phào vì cuối cùng anh cũng chịu ăn. Lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên mi mắt con người đang nhét cơm tới nỗi phồng hết hai bên má kia
"Ực.. Gì mà tự nhiên nhắm mắt cười? Bộ nghĩ về con nào ngực bự mông cong à. Không ngờ đấy người đàn ông bội bạc, tôi ăn xong rồi. Biến đi" Quang Anh hập hực rời khỏi ghế, bước nhanh về phòng
"Ơ gì đấy vợ ơii" Đức Duy gãi đầu hoang mang, đúng là vợ bầu bì khó chiều thật. Vừa mới thút thít khóc như mèo con xong đã quay sang như con sư tử hà đông rồi
=====
17/06/24
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP[caprhy] chăm vợ bầu
Fiksi PenggemarSeries nhỏ khoảng 10 chap về hành trình chăm vợ bầu khó tính Quang Anh của khứa trẻ trâu Đức Duy •Ở đây chỉ có sự đáng yêu Không ngược NGƯỜI BẦU và CÓ VỢ BẦU -Ảnh Quân(LowK)-