Thu thiên

121 12 0
                                    

Author: 琼庄 ( Holata)

Không được lấy ra khỏi đây nếu chưa xin phép :D



Khương quốc, năm thứ tám.

Trong ngoài thành đều đang náo nức, người người, nhà nhà chỉ cần có nữ tử đều sẽ chuyển nhà hết về phía Tây thành. Còn nam nhân, Tây thành một bước cũng không muốn đặt chân đến.

Khương quốc, năm thứ bảy. Có một thiếu niên từ kinh thành chuyển đến thành phía Tây, nghe đâu là con trai của đại tướng quân, văn võ song toàn, ngũ quan sắc nét. Nếu chỉ xét riêng về gia thế, ngoại trừ hoàng đế và thái tử, còn lại không ai có thể sánh bằng. Xét về nhan sắc và học vấn thì ngay cả hoàng để và thái tử cũng khó có thể sánh bằng.

.

"Thiếu gia, Tương cô nương lại gửi trứng và rau đến. Có nên nhận không?"

A Lạp đứng ở trước cửa thư phòng, gãi đầu gãi tai, tỏ ý khó xử. Đây đã là lần thứ sáu trong ngày nữ nhân ở Tây thành gửi quà đến đây cho thiếu gia nhà mình. Chuyển đến đây được một năm, ngày nào cũng như ngày nào, cũng đều có nữ nhân đến tìm tặng quà. Ban đầu còn kín kẽ, sau đó thì tranh nhau ngày nào cũng công khai gửi đến, quả thực rất mệt mỏi.

"Nhận lấy. Nói cảm ơn nàng."

Nam nhân ngũ quan tinh xảo, tay cầm nghiên mực mài mực nhẹ nhàng. Xong xuôi cầm lấy cây bút lông đưa cho thiếu niên ngồi bên cạnh.

A Lạp biết thiếu gia nhà mình đang có khách, vội vàng đáp một tiếng "Vâng." rồi chạy biến.

Thiếu niên tiếp nhận cây bút lông, vẽ vài đường trên giấy trắng. Im lặng hồi lâu rồi mới mở lời.

"Phác huynh quả thật rất nổi tiếng rồi. Nữ nhân trong vùng ngoài người ra, chắc không biết đến nam nhân nào nữa mất."

Thanh âm không quá khàn đặc như nam nhân bình thường, lại cũng không non nớt như trẻ chưa đến tuổi dậy thì. Giọng nói của thiếu niên mềm mại, nhẹ nhàng, tựa hồ như làn nước mát.

Nam nhân khẽ phì cười, vươn tay đặt chiếc bút lông xuống. Một khắc, ôm thiếu niên vào trong lòng.

"Thế nào mà ta lại ngửi thấy mùi giấm chua ở đây nha."

Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, được nam nhân bế lên, lọt thỏm giữa cái ôm ấm áp của nam nhân. Muốn giãy dụa thoát ra cũng không được, ngược lại còn bị ghì chặt vào lòng hơn nữa.

"Phác huynh, ta là nam nhân, những hành động này có vẻ không hợp cho lắm."

"Tiểu Bạch, không được ngọ nguậy nữa."

Phác Xán Liệt nghiêm mặt, bắt lấy hai cái tay đang cử động liên hồi, hai chân lập tức cũng quặp chặt lấy đôi chân đang quẫy đạp giữa không trung.

"Phác Xán Liệt, huynh mau bỏ ta ra. Nếu không, ta cho Phác gia nhà huynh tuyệt tử tuyệt tôn."

Thiếu niên nho nhã ban nãy biến đâu mất, trong mắt Xán Liệt hiện tại chỉ thấy có một mèo nhỏ đang xù lông.

"Ở cùng một chỗ với ngươi, không phải đã sớm như vậy rồi sao? Huống hồ ta còn có một tiểu đệ. Ngươi không cần quá lo lắng chuyện Phác gia nhà ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản văn - ChanBaek] Thu thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ