Chương 22: Lột một tầng da (H một chút)

22 4 1
                                    

Tầng cao nhất tòa nhà điện ảnh Tinh Thần, trong văn phòng, Maya cùng Ảnh Nhất đứng đối diện với Tần Thắng. Im lặng nghe xong bản ghi âm lấy được từ chỗ tên cầm đầu, Tần Thắng nhíu mày.

"Liên hệ Thẩm Uy."

"Thiếu gia, Thẩm Uy cũng không phải sẽ tham dự chứ?" Maya không hiểu tại sao thiếu gia lại muốn liên hệ với người đã hại mình.

"Sẽ không!" Tần Thắng gõ ngón tay lên mặt bàn, lắc đầu. "Nếu hắn nhúng tay vào, hiện tại tôi đã không lành lặn ngồi ở đây."

"Thiếu gia nói phải." Ảnh Nhất lúc này mới lên tiếng. "Ngũ lão gia đã cho người giám sát Thẩm gia, Thẩm Uy quả thật không biết về chuyện này."

"Vậy thì dễ làm." Tần Thắng gật đầu. "Ghi âm ở trong tay chúng ta, không nuốt được Thẩm thị ít ra cũng lột được một tầng da."

"Vâng, tôi đã hiểu." Maya cũng là một người thông minh, vừa nghe đã hiểu thiếu gia nhà mình muốn làm gì, im lặng lui ra muốn liên hệ qua A quốc.

"Thiếu gia, còn Thẩm Ly, ngài tính như thế nào?"

"James đang ở Z quốc, buổi trưa cùng dùng bữa thôi." Không đáp lời Ảnh Nhất, Tần Thắng cười rồi nói một câu không ăn nhập gì, nhưng lại khiến Ảnh Nhất rùng mình, thiếu gia so với tam lão gia còn đáng sợ hơn.

Buổi trưa, Trần Bính Lâm tới Tinh Thần, đón anh nhà tới Phẩm Hương Cư dùng bữa, cậu cũng muốn tiếp xúc với người như James, dù sao hiện tại cậu cũng đã là một phần của Hoàng gia.

"Hoàng, cậu thật sự khiến tôi bất ngờ."
James vừa thấy hai người đi vào phòng đã lập tức đứng dậy đón tiếp, nhìn qua lại giữa bọn họ, tò mò đánh giá.

"Hôn lễ không công khai, cho nên không thông báo cho anh." Tần Thắng buồn cười, người này có thể nói là tâm thần phân liệt, nhìn y lúc này niềm nở, nhưng nếu nói về sự tàn nhẫn thì còn trên cả anh.

"Không sao." James khoát tay, nhìn qua Trần Bính Lâm. "Xin chào, tôi là James Smith, cậu thật ngầu và đẹp trai đó." Quả nhiên ai cũng phải công nhận là cậu rất ngầu.

"Chào anh, tôi là Trần Bính Lâm."

"Định khách sáo đến bao giờ vậy? Ba người không đói sao?" Người thiếu kiên nhẫn là Hoàng Đình, cô đã sớm đói chết rồi.

"Tới đây." James nhanh chân chạy trở về bàn, ngồi xuống bên cạnh cô.

"..." Trần Bính Lâm nhìn qua Tần Thắng, ý nói: Đây là ông trùm mà anh nói?

"..." Tần Thắng bất đắc dĩ yên lặng đáp lại: Lỗi hệ điều hành thôi...

"Haha." Trần Bính Lâm phì cười, cũng không miệt mài với chủ đề nam nhân khác nữa, kéo tay anh đi đến bàn tròn.

"Hai vị một giây không show ân ái là sẽ chết sao?" Hoàng Đình tức muốn chết. Người anh trai nghiêm nghị, chưa từng ngừng bắt nạt cô lại cứ như vậy thâm tình nhìn một nam nhân? Đúng là cú sốc tinh thần này quá lớn rồi.

"Ghen tỵ?" Tần Thắng liếc mắt nhìn qua James. "Đã sớm bảo em vơ lấy một tên xui xẻo nào đó lại không nghe."

Hai người dùng ngôn ngữ Z quốc nên James chỉ biết cười cười nhìn theo, chứ một chữ cũng không hiểu. Không phải y không muốn học ngôn ngữ Z quốc, chỉ là quá khó, học không nổi!!!

[ Chuyển ver][ OhmNanon ] Hoang Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ