Chương 2: Gả hay cưới?

112 12 0
                                    

                         Chưa beta

Quán bar khá lớn nằm ở ngoại ô B thị, trong ghế lô gần sàn nhảy, một nhóm bốn người đang ngồi tán gẫu.

"Lần này về hẳn sao?" Là thanh âm nữ nhân, cô nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh hỏi thay hai người khác.

"Cũng sáu năm rồi, có lẽ lần này sẽ ở lại" Bam nhân anh tuấn cười ôn hòa đáp lại.

"Có lẽ? Này là sao đây?" Một trong hai nam nhân vỗ vai anh, hớn hở mang theo tò mò.

"Kết hôn, sẽ không đi nữa, nếu không kết, lại đi" Tần Thắng không sao cả nhún vai.

"Gì? Cậu kết hôn???" Nam nhân duy nhất chứ lên tiếng bị sặc, quắc mắt nhìn bạn tốt "Có đối tượng rồi? Là ai nói sẽ không bao giờ kết hôn?"

"Có rồi, cũng như chưa có" Tần Thắng tửu lượng không tốt, chưa gì đã có chút thần trí mơ hồ, nói năng lộn xộn, ngã ngửa ra ghế bất tỉnh nhân sự.

"Cậu ta say rồi" Nữ nhân duy nhất cầm lên ly rượu, khinh bỉ nhìn Tần Thắng.

"Có lẽ chuyện kết hôn là cậu ta nói sảng thôi" Vu Bân vuốt ngực, không dám tin chuyện vừa nghe được.

"Biết đâu đấy" Lưu Hải Khoan vuốt cằm nhìn người say xỉn đang ngửa ra ghế kia.

Trần Bính Lâm từ lúc Hoàng Tần Thắng bước vào quán bar cũng đã để ý anh. Cậu vẫn nhớ rõ đây là người có hôn ước với cậu, hình như tên gọi Tần Thắng? Say rồi? Không phải giả vờ đấy chứ? Tửu lượng kém như vậy?

"Bính Lâm, nhìn cái gì?" Mạnh Mỹ Kỳ nhảy xong đi xuống, vỗ vào vai bạn tốt.

"Không gì!" Trần Bính Lâm lắc đầu bật cười, dọa đến bốn người còn lại.

"Cậu như thế nào tự nhiên cười" Trình Tiêu rụt người vào sau lưng Doãn Hạo, nghĩ lại còn sợ.

"Hôm nay em lạ lắm nha A Lâm" Doãn Chính cũng phát hiện không đúng, nheo mắt quan sát.

"Từ đầu cậu vẫn luôn nhìn vào chỗ ghế lô kia, để ý vị ngự tỷ kia sao? Trông quen quá!" Doãn Hạo ý muốn nói đến nữ nhân duy nhất trong bốn người Tần Thắng.

"Đừng nói bậy" Nữ nhân kia sao đẹp mắt bằng người nọ? Nghĩ thế Trần Bính Lâm giật hết cả mình, cậu đang nghĩ cái gì vậy?

"A, có Hải Khoan ca, tớ đi qua một lát"
Mạnh Mỹ Kỳ nhìn theo hướng đồng bạn, thấy được người quen, vội muốn qua chào hỏi.

Một lát sau cô đi trở về, buồn cười kể lể.

"Kia là Lưu Hải Khoan của Lưu Vỹ thế kỷ, sắp tới tớ muốn đầu quân vào công ty anh ta. Bên cạnh là bạn bè thân thiết của Hải Khoan ca, buồn cười là có một người mới uống hai ly đã say đến bất tỉnh nhân sự, bọn họ đang đánh cược nếu ai thua sẽ phải đưa người nọ trở về" Uống một ngụm rượu, cô nói tiếp "Lại nói, người nọ thực là đẹp nhất, ngoài Bính Lâm, người này khiến tớ kinh diễm nhất đấy, thật muốn ôm người về."

"Thu hồi ý nghĩ của cậu đi!" Trần Bính Lâm lạnh mắt nhìn bạn tốt, cậu không phát hiện trạng thái khác lạ của bản thân, đứng dậy đi tới ghê lô bên kia.

[ Chuyển ver][ OhmNanon ] Hoang Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ