Chương 5

87 5 0
                                    

Ngày hôm sau, khi Natachai tỉnh dậy đã là buổi trưa, đầu tóc rối tung rối mù ăn cơm trưa Figo  mang từ bên ngoài về, mở IG xem tin tức.
Câu trả lời của Naravit rất làm người ta phát điên.
"Cậu tặng gì tôi cũng thích."
Natachai khó tránh khỏi không hiểu theo hướng mập mờ nào đó. Trả lời như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn tăng thêm phiền não.
"Cậu thử nghĩ xem nếu có bạn gái sẽ tặng người ta cái gì." Figo  vừa chơi game online vừa lơ đễnh hỏi.
"Là bạn trai, cảm ơn."
Natachai đảo mắt, nhưng không thể không thừa nhận Figo  nói có lý.
Muốn tặng bạn trai cái gì?
Natachai nghe tuyển tập các ca khúc của Naravit, xem qua một lượt những món đồ tình nhân trên mạng, cuối cùng chọn vài bộ sưu tập thu đông mới, thêm cả mũ len khăn quàng cổ trang sức phù hợp, sau đó dừng chuột ở một sợi dây chuyền mặt hình tròn của Bvlgari
."Figo , dây chuyền đặt làm riêng ở Bulgari bao lâu có thể lấy được nhỉ?"
Figo  vẫn đang bận chém giết trong trò chơi, không chút nghiêm chỉnh chế nhạo Natachai nói: "Ha ha, cậu thật tầm thường, chỉ biết tặng mấy thứ này thôi hả."
Natachai đáp: "Cái quỷ, tớ thích mặt dây chuyền kia, kiểu mặt đó ở Cartier cũng được, nhưng mà hình như ba tớ có hợp tác với Bvlgari, làm ở Bvlgari sẽ nhanh hơn một chút."
Figo  cảm thấy phương thức thể hiện sự xa xỉ của Natachai càng ngày càng nội hàm.
Natachai tốn suốt một tuần lễ mới có thể chuẩn bị xong quà tặng, bao gồm một ít quần áo, đồ ăn, nhạc cụ, truyện manga, còn cả một loại đồ chơi thủ công Natachai có đóng góp công sức. Mỗi một món đồ đều được bọc trong hộp quà tinh tế, gọi người chuyển tới công ty trước ngày sinh nhật.
Cuối cùng là một hộp nhung đen của Bulgari ở trong tay, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định thứ này nên tận tay tặng cho anh đi.
Kết quả đến sinh nhật ngày hôm đó, thời tiết chuyển xấu, bắt đầu đổ mưa.
Natachai vội vã tìm người bán vé nên không mang ô, lại nghĩ tới chiếc áo mưa Naravit đã đưa cho mình trong một ngày mưa mà vừa tránh mưa vừa cúi đầu khẽ cười.
Thật vất vả mới tìm được một mái hiên nhỏ nhiều người cùng nhau chen lấn, gọi điện cho người bán vé.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
Natachai suy nghĩ có thể người mua vé quá đông nên gọi lại mấy lần. Vẫn không cách nào gọi được.
Đừng bảo là bị lừa vé như trong truyền thuyết nha!?
Natachai có dự cảm xấu. Nguồn cung cấp vé vào cửa của tiệc sinh nhật rất hạn hẹp, Natachai cảm thấy nếu cứ nhờ người bạn ở trong công ty mãi cũng không tốt lắm, dù sao thì giá vé cũng cao, vậy nên cậu mới tìm mua của người khác. Sớm biết đã mặt dày nhờ giúp đỡ, dù sao vốn đã nợ nhân tình nhiều rồi.
Chung quanh cũng có fan hâm mộ lo lắng như cậu, xem ra lần này bị lừa vé cũng khá nhiều. Natachai thương xót những chị gái này, nhưng mà dù sao thì ở trong fandom cũng chẳng biết lúc nào có thể an tâm.
Gọi điện cho người bạn, bên kia nói kiểm tra soát vé rất nghiêm, không có cách nào đón cậu vào. Natachai cắn môi cúp điện thoại bày tỏ cậu cũng hiểu được tình hình.
Còn mười phút nữa tới giờ bắt đầu mới cùng quẫn mở IG gửi tin nhắn cho người nọ.
@Một em bé cute: Tôi bị lừa vé.
Không ngờ Naravit mấy giây sau đã trả lời lại.
@Dancer không ngọt: Muốn tôi tới đón cậu không?
Natachai kinh ngạc, nhìn đồng hồ lúc này Naravit cũng chuẩn bị lên sân khấu. Vừa định trả lời là không cần, kết thúc cậu ở cửa chờ anh, đã thấy Naravit tiếp tục nhắn tới.
@Dancer không ngọt: Cậu mặc quần áo màu gì, tôi cho người ra cửa A đón cậu.
Natachai cảm thấy idol nhà mình khả ái cơ trí đến ngất ngây, vì vậy vui mừng hớn hở bất chấp mưa to chạy về cửa A. Người tới đón cậu quả nhiên đưa cậu vào bên trong, còn là ghế VVIP cực kì tốt.
Nhìn chung quanh, không phải fan hâm mộ, đều là giáo viên thanh nhạc và thầy dạy vũ đạo của Naravit. Natachai ngồi cùng bọn họ cũng phải nghiêm chỉnh, không dám lấy máy ra chụp hình. Nghĩ lại, hình như đã rất lâu rồi cậu chưa nghiêm túc chụp Naravit.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Naravit vừa xuất hiện toàn hội trường lập tức nổ tung, tiếng hô của fan hâm mộ đồng thanh vang lên, có mấy giáo viên bật cười che lỗ tai, bày tỏ nhân khí của Naravit thật quá tốt.
Natachai cũng rất muốn hô theo, chỉ có điều lại đang ngồi ở chỗ đặc biệt, không nên bày ra dáng vẻ căng thẳng.
Thời điểm buổi biểu diễn đã qua được một nửa, Natachai không chịu nổi nữa, lấy điện thoại di động ra nhắn cho Naravit một tin.
@Một em bé cute: Ter, cảm phiền lần sau cho tôi ngồi ở phía dưới, để tôi tự mình vỗ cánh bay được không?
Thật khó khăn chờ được đến lúc buổi biểu diễn kết thúc, Natachai vội vàng chạy tới hậu trường, không ngờ rằng Naravit giống như đã hẹn trước với cậu mà đứng ở cuối hàng lang chờ cậu.
Natachai đi tới, Naravit còn chưa tẩy trang, trên người vẫn mặc bộ quần jeans và áo sơ mi xanh của bài nhảy cuối cùng, khiến cho anh cực kỳ đẹp trai
Natachai thở hổn hển đỏ mặt, vừa nhìn thấy Naravit, câu nói đầu tiên là "Sinh nhật vui vẻ."
Naravit lại nói một lần cảm ơn.
Natachai nghe mãi cũng thành quen, lấy ra một cái hộp nhung để ở trong túi đưa cho Naravit.
Naravit nhíu mày, hỏi đây là cái gì.
"Quà sinh nhật anh."
Chờ Naravit mở ra xem, cũng chỉ là một sợi dây chuyền bạch kim rất bình thường của Bvlgari. Lấy ra, sờ lên mặt dây chuyền mới phát hiện có chút không giống. Cẩn thận quan sát một hồi, hình như có khắc gì trên đó. Naravit nghi ngờ nhìn Dunk.
"À, ngày đó chọn quà sinh nhật cho anh, vừa vặn đang nghe được bài hát của anh."
"Tôi bất chợt muốn xem buổi biểu diễn ra mắt của anh."
"Lúc kết thúc, anh nói cảm ơn với người xem dưới hội trường."
"Tôi đem sóng âm của hai từ "cảm ơn" này khắc lên mặt dây chuyền."
Natachai một hơi nói xong, Naravit chần chừ một chút, thật lâu sau mới lên tiếng nói một lần nữa "Cảm ơn."
Natachai cảm thấy không khí có chút lúng túng, Naravit lại không phát hiện ra, cứ đứng thẳng lưng như vậy, nhìn cậu không chớp mắt.
Qua một lúc lâu, trong hành lang có nhiều người lui tới hơn, Natachai cảm thấy mặt mũi đã đỏ bừng rồi, vậy nên chỉ dùng thanh âm nhẹ nhàng một mình cậu nghe được nói:
"Là tôi nên cảm ơn anh, cảm ơn đã trở thành Idol, để cho tôi có cơ hội được thích anh."
"Sinh nhật vui vẻ, Naravit."
"Tôi... có thể coi đây là... lời tỏ tình... không?"

Rất lâu sau này, suốt một đoạn thời gian dài, Naravit rất thích lấy lần tỏ tình này của Natachai ra trêu cậu.
Sự thật thì Natachai cũng có ý muốn chuẩn bị một cuộc tỏ tình, nhưng cậu vốn không hề muốn nói ra nhanh như vậy, thê thảm hơn chính là, cậu còn không có đủ dũng khí chờ Naravit tuyên bố kết quả.
Dĩ nhiên, cậu cũng không muốn xin Naravit nhất định phải cho cậu câu trả lời, dù sao thì người thích anh nhiều như vậy mà.
Natachai đêm đó chạy trối chết. Lời của Naravit lại luôn vang vọng trong tâm trí.
Anh ấy nói, tôi có thể coi đây là lời tỏ tình không?
Anh nói rất chậm, từng chữ từng câu đầy nhịp điệu, dễ nghe đến ngứa ngáy con tim, ngữ điệu cuối câu hơi cao lên tựa như gió xuân mơn trớn khuôn mặt, khiến cho lòng người không yên.
Natachai chạy như điên về nhà, mưa rơi tầm tã chỉ một lúc quần áo đã ướt đẫm. Cậu trở về lập tức tắm rửa, đầu tựa trên bồn tắm, nghĩ đến hàng động điên cuồng một giây trước của mình, liên tục lắc đầu, từ bốn tắm tràn ra từng đợt bọt nước lớn.
Sao lại không nhịn được mà tỏ tình cơ chứ?
Cho đến khi nước ấm trong bồn cũng dần nguội, Natachai mới suy nghĩ thông suốt.
Cùng lắm thì rời fandom là được.
Fan hâm mộ yêu thương Idol là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bị cự tuyệt cũng có gì đáng sợ đâu. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời của Natachai dành trọn cho Idol của mình, cũng không đến mức thua thiệt.
Nghĩ như vậy trong lòng tốt hơn một chút, dọn dẹp xong nằm ở trên giường mới mở điện thoại di động lần nữa, quả nhiên nhận được tin nhắn trả lời của Naravit.
@Dancer không ngọt: Được, nếu có buổi biểu diễn lần sau tôi sẽ đưa vé cho cậu.
Giữa những hàng chữ không nhắc đến chuyện tối nay.
Tắt máy, đi ngủ.
Ngày tiếp theo, Natachai không phụ sự mong đợi của quần chúng mà sốt cao không bò dậy nổi, đại khái là đêm hôm qua dính quá nhiều nước mưa. Ba ngày hai tiết cũng lười biếng xin nghỉ, đóng cửa phòng ngủ mê man.
Thời điểm đang mơ màng ngủ thì cảm giác được có người đang kéo mình đứng lên, không cần nghĩ cũng biết là Figo  đã về.
"Cậu sốt cao như vậy, mau đi bệnh viện!"
Natachai tránh thoát khỏi tay Figo , lại lật người, dùng gối đầu úp lên mặt, giọng buồn bực từ bên trong truyền ra, "Tớ không đi."
Figo  nhìn dáng vẻ này của Natachai đoán được hơn phân nửa là cảm thấy xấu hổ, thở dài, mở tủ thuốc tìm được một chút thuốc cảm mạo, đun nước nóng bưng đến bên giường, lại nói thêm một câu, "Uống đi, nếu như vẫn còn sốt thì bất luận thế nào cũng phải tới bệnh viện với tớ."
"Ừ." Vẫn là giọng nói buồn bực từ gối đầu truyền đến.
Natachai vùng vẫy uống thuốc, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Figo  không chơi game nữa, ngồi bên cạnh cậu đọc sách, thỉnh thoảng cầm nhiệt kế kiểm tra trán Dunk. Cho đến khi con số hạ xuống 37.5 mới đồng ý tối nay không tới bệnh viện.
Lại lấy cháo, nhìn Natachai ăn lấy ăn để, yên lặng mở miệng nói: "Dunk Dunk, tháng sau tớ trở lại trường học ở, phòng này một mình cậu thuê cũng được, cho người khác thuê cùng cũng được. Công việc ở bên kia của tớ quá bận rộn, ở trường vẫn thuận tiện hơn."
Natachai tính toán tiền thuê phòng, vốn cũng không lo chuyện tiền nong, có điều sinh nhật Naravit vừa xong cậu đã bỏ không ít tiền vào quà tiếp ứng, hiện tại vấn đề kinh tế thật có chút khó khăn.
Nhưng cậu không có ý không chấp nhận, nói được với Figo , còn hẹn khi nào cậu khỏi ốm sẽ giúp Figo  vận chuyển đồ.
Figo  thấy cậu cả ngày cũng không lên IG, hỏi cậu tiệc sinh nhật tối hôm qua như thế nào.
Natachai vừa nghe cái này đã sầu não, đem bộ dạng quẫn bách của mình kể cho Figo  đầy đủ đầu đuôi gốc ngọn. Figo  nghe xong vỗ đùi cười không ngừng được.
Natachai không nhìn nổi nói: "Được rồi được rồi, tớ cảm thấy chân cậu cũng đau rồi."
Figo  thu liễm lại hỏi tiếp: "Cho nên là, cậu tính rời fandom?"
"Ừm... cũng không hẳn, cứ yên lặng theo dõi tình hình trước đi, dù sao anh ấy cũng có thể liên lạc với tớ mà."
"Ừ, hay là cậu cùng tớ trở lại trường học đi, tớ sẽ giới thiệu cậu vào câu lạc bộ vũ đạo, kỹ năng của cậu cũng cần có đất dụng võ nha."

[ponddunkver] Này cậu fanboy! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ