6. Không Thể Chết

766 123 13
                                    

Khâu không nhớ rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Hắn chỉ nhớ rằng mình được cử đến vì vụ giao dịch, cuộc đàm phán không suôn sẻ lắm và đối phương không có ý định hợp tác. Không khí càng lúc càng nặng nề cho đến khi một tiếng súng vang lên, sau đó là một trận hỗn chiến.

Hắn không nhớ thời gian đã qua bao lâu, bản thân đã giết bao nhiêu tên, cũng không nhớ bao nhiêu người của mình bị giết. Cho đến khi cơ thể hắn chằng chịt vết thương, áo quần đẫm máu, đầu óc quay cuồng, ngẩng đầu lên chỉ còn lại kẻ thù đang bao vây, khi ấy hắn đã thực sự cảm thấy mình cận kề cái chết.

Không biết là bởi vì mất máu quá nhiều hay do bị đánh vào đầu, hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng. Hắn lùi lại mấy bước cuối cùng tựa vào tường trượt xuống, đám người xung quanh vẫn nhìn hắn chằm chằm tựa như nhìn một con thú hoang dại bị nhốt trong lồng.

Khung cảnh trước mắt nhập nhoè, Khâu nghiến chặt khớp hàm, không cam chịu ngất đi. Bởi hắn biết một khi bản thân nhắm mắt thứ chờ đợi chắc chắn là cái chết.

Mà hắn đã từng hứa với một người, hắn không được phép chết khi chưa được người đó cho phép.

Đột nhiên Khâu nhận ra, dường như vào mỗi thời khắc sinh tử hắn đều sẽ vô thức nhớ đến người đó. Có lẽ vì người đó quá mạnh mẽ, quá nguy hiểm, quá đáng sợ, đủ để khiến nỗi sợ chết của hắn bị lấn át, từ đó hắn mới cảm thấy tìm lại được chút cảm giác an toàn.

Nhưng lúc này ngay cả điều đó cũng không giúp hắn tỉnh táo hơn. Trước khi mọi thứ tối sầm, hắn chỉ nghe được một tiếng súng, sau đó là tiếng gào thét đau đớn khắp nơi. Chờ đến khi hắn mơ hồ tỉnh lại xung quanh đã trở nên hoàn toàn yên lặng, bởi vì xác chết sẽ không thể kêu nữa.

Bóng người ngậm thuốc cao lớn trước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhếch miệng nói với đối phương:

"Cho tôi một điếu đi."

Người kia im lặng ngồi xuống, lấy hộp thuốc lá trong túi quần, rút ra một điếu đặt lên môi hắn sau đó lại giúp hắn châm lửa. Khâu bình thản hút thuốc, người kia từ đầu đến cuối vẫn luôn yên lặng như vậy, đôi mắt dán chặt vào hắn. Hắn hút được mấy hơi, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt kia nữa, cau mày lẩm bẩm:

"Có gì thì nói luôn, đừng nhìn tôi chằm chằm nữa Hạ Trình."

Hạ Trình lúc này mới mở miệng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo có chút tức giận, nếu vào tai người khác có lẽ sẽ bị doạ đến ngất, nhưng vào tai Khâu lại có chút bất lực:

"Tôi đã nói cậu không được phép chết khi chưa được tôi đồng ý."

Khâu hít một hơi thuốc, gật gù:

"Đúng vậy, nên tôi có chết đâu, còn sống nhăn đây."

Hạ Trình nheo mắt, nói:

"Nếu tôi không đến, cậu đã chết."

Khâu tự nhiên nghiêng đầu, khoé môi cong lên đáp lời:

"Nhưng anh đã đến rồi."

Nói xong liền vươn tay túm lấy cổ áo của Hạ Trình kéo xuống, rướn người hôn lên môi anh. Hạ Trình thoáng bất ngờ sau đó rất nhanh đã tìm được cảm giác, anh nắm lấy gáy Khâu đẩy lưỡi vào sâu hơn, không ngừng cắn mút đôi môi người kia, ngay cả thời gian lấy lại hơi thở cũng không cho người kia cơ hội.

Khâu rõ ràng là người khơi mào, cuối cùng lại là người không chịu nổi mà đầu hàng trước. Hắn giãy giụa không được liền đấm vào lưng Hạ Trình, nhưng người kia vẫn không chịu dừng lại, cuối cùng Khâu dứt khoát túm tóc anh lôi ra, vừa thở hổn hển vừa mắng chửi:

"Mẹ nó Hạ Trình!!! Anh vừa cứu tôi xong đã định giết tôi luôn à?!!"

Hạ Trình liếm môi, bình tĩnh trả lời:

"Xem ra vẫn biết sợ chết."

Nói xong liền cúi xuống, một tay đỡ lưng một tay vòng xuống sau chân, trực tiếp bế bổng Khâu lên. Hắn lúc đầu còn xấu hổ muốn giãy giụa nhảy xuống, lại phát hiện hai chân tê cứng, cơ thể chỉ cần khẽ cử động liền chỗ nào cũng đau như cắt ra, đầu óc thì choáng váng. Cuối cùng quyết định mặc kệ để Hạ Trình bế công chúa đi, dù sao cũng chẳng mấy khi nhận được hậu đãi này.

Bọn thuộc hạ có nhìn thấy thì đã sao?

Ông chủ bế đại ca, chúng mày còn dám ý kiến à?!

Khâu gật gù, cảm thấy rất hợp tình hợp lý, cũng yên tâm định chợp mắt một chút, lại đột nhiên nghe Hạ Trình phía trên nói:

"Lần sau không được làm thế nữa."

Khâu giật mình, choàng tỉnh, gấp gáp hỏi:

"Không được hôn nữa á???"

Hạ Trình tưởng Khâu đã ngủ, không ngờ chỉ vì một câu nói của anh mà bị doạ đến tỉnh lại, đã thế câu hỏi lại là về vấn đề này. Anh hơi khựng lại vì bất ngờ, sau đó bật cười một tiếng, trả lời:

"Tôi nói không được bất chấp lao vào chỗ chết nữa. Còn hôn..."

Khoé môi cong lên một nụ cười ranh mãnh, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn.

"Lúc nào cũng có thể."

- Artist: キムルオ( line ) | Dơi Hồng ( color ) -

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Artist: キムルオ( line ) | Dơi Hồng ( color ) -

COMMISION BY PP - NNCT, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

[Trình Khâu] Tổng hợp fanfic Hạ Trình x A KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ