"Rầm" một tiếng, cửa phòng làm việc bị người dùng sức mở ra, thư kí bên trong đang báo cáo cũng bị tiếng động lớn doạ sợ kêu lên một tiếng, nhìn tới nam nhân tóc trắng kia, cô thật sự rất khổ sở. Suy cho cùng ai mà không biết người tổng tài yêu thích nhất, lại có thể tuỳ ý vào phòng làm việc mà không cần gõ cửa, ngạo nghễ ngồi trên bàn nắm lấy cổ áo người đàn ông nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi!"
Hạ Trình nhìn thấy người yêu nhà mình đến thì vô cùng vui vẻ, tuy ngoài mặt không biểu hiện ra nhưng trong ánh mắt đại ý đã muốn thư ký ra ngoài. A Khâu tự nhiên để ý đến ánh mắt Hạ Trình, liền nhìn thấy thư ký đang đứng một bên, có chút hối lỗi nói:
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhìn thấy cô. Đã quấy rầy công việc của cô rồi, tôi ra ngoài ngay đây."
Nghe vậy thư ký liền cảm thấy A Khâu quả là người tốt, nhưng thật sự thì cô vẫn là nên ra ngoài thôi, nếu không mặt ông chủ của cô sẽ lại tối sầm vào mất. A Khâu cũng hiểu tính cách của Hạ Trình liền nhéo tay anh một cái rồi lại quay sang thư kí áy náy:
"Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời cô ăn cơm nhé!"
"Ra ngoài."
Hạ Trình vừa dứt câu thư ký liền vội vàng chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa, sau đó ai muốn đến tìm tổng tài đều khẽ nhắc nhở: "Khâu Ca đang ở bên trong, để lúc khác đi."
"Làm gì mà hung dữ vậy!" - A Khâu giận dữ nói với Hạ Trình.
"Cậu vừa nãy không biết tốt xấu mà xông vào đây như vậy, nếu nói lại cậu mới chính là thủ phạm gây chuyện cho cô ta." - Hạ trình một bên nói một bên bế người đang ngồi trên bàn kia ôm vào lòng mình.
"Tôi làm gì chứ!" - A Khâu đấm vào cánh tay Hạ Trình, dường như vì chính mình mà phủ nhận.
"Cậu làm tôi phân tâm, khiến tôi không muốn làm việc nữa. Việc này không tính là việc xấu sao?" - Hạ Trình bóp lấy cằm A Khâu hắng giọng - "Hửm?"
"Câm miệng!"
"Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Đợi dự án của tôi làm xong hết, chúng ta đi du lịch." - Hạ Trình xoa đầu A Khâu tựa như vuốt lông xoa dịu một con mèo.
"Ừ." - A Khâu bình thản đáp lại lời đề nghị của anh.
Làm việc mấy ngày liền, lúc này cơ thể được thả lỏng lại đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. A Khâu ở trên người Hạ Trình tìm một vị trí thoải mái, tựa đầu vào lồng ngực, hai mắt khép lại, đem tay người kia nắm lấy. Kỳ thực A Khâu có một chứng nghiện nhỏ, đó là khi ngủ rất thích cầm tay Hạ Trình. Không lâu sau mí mắt A Khâu càng lúc càng nặng, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay Hạ Trình một chút cũng không rời ra. Việc này khiến anh có chút khó xử, anh muốn làm việc, nhưng lại sợ mình đem tay rút ra sẽ đánh thức người nọ dậy. Vì thế Hạ Trình chỉ có thể yên lặng nhìn người đang nắm chặt tay mình, trong đầu nhớ lại một vài chuyện cũ.
Năm đó Hạ Trình cùng A Khâu vừa tròn 20 tuổi, nhưng so với những người bình thường đồng trang lứa hoàn toàn không giống nhau. Trên người bọn họ lúc ấy không có nửa phần khí chất non nớt mới vào đời, sự trưởng thành giỏi giang sớm đã thấm vào cơ thể. Hạ Trình biết rõ bản thân muốn bảo vệ những người ở bên cạnh, đặc biệt là người em trai còn nhỏ tuổi của mình, Hạ Thiên.
Hạ Thiên khi còn nhỏ thật sự rất đáng yêu, nhìn thật khiến cho người ta yêu thích. Hạ Trình rất cưng chiều cậu nhóc, dù cho nó chạy khắp nhà gây rối tứ phương cũng không bị anh trai nói gì. Mỗi khi Hạ Trình chuẩn bị đi công tác xa nhà, Tiểu Hạ Thiên sẽ lôi lôi kéo kéo tay anh trai đến ghế sô pha ngồi xuống, đem sơn móng tay mình bí mật lấy được từ chị hầu gái bôi lên móng tay anh. A Khâu vừa vào đến cửa liền bắt gặp cảnh tượng Hạ Trình ngồi ngoan ngoãn trên sô pha để mặc Tiểu Hạ Thiên cầm tay mình làm loạn. A Khâu cảm thấy rất ấm áp, liền rút điện thoại di động ra chụp ảnh, đến bây giờ hình nền trong điện thoại vẫn như cũ là tấm ảnh đấy.
"Khâu ca!" - Tiểu Hạ Thiên reo lên.
Tiểu Hạ Thiên rất thích hắn, bởi vì ngoài anh trai ra, A Khâu là người chăm sóc cho cậu nhóc nhiều nhất. Chỉ thấy A Khâu đi về phía trước, đến bên người Tiểu Hạ Thiên ngồi xuống, nhìn xuống tác phẩm của Tiểu Hạ Thiên trên tay Hạ Trình, nhịn không được mà bật cười. Tiểu Hạ Thiên thấy vậy liền không vui, hỏi:
"Khâu Ca!!! Anh cười cái gì mà cười chứ!!!"
"Anh xin lỗi, có thể cho anh mượn một lọ không? Anh giúp em đem nó vẽ đẹp hơn nhé."
A Khâu cầm lên một lọ sơn màu đỏ, dọc theo mép ngón tay vẽ lại một đường. Dù sao Hạ Thiên vẫn còn nhỏ, tay vẫn chưa thực sự linh hoạt khéo léo, vài móng tay của Hạ Trình vẫn còn chưa sơn màu. Không lâu sau móng tay Hạ Trình đã mang đủ loại màu sắc rực rỡ khác nhau, cuối cùng A Khâu còn đặc biệt vẽ lên móng tay út của anh một bông hoa nhỏ. Tiểu Hạ Thiên thấy vậy mắt liền sáng lên, nhanh tay vẽ lên móng tay một bông hoa khác, tóm lại A Khâu vẽ cái gì Hạ Thiên sẽ vẽ cái đấy. Nhìn bọn họ chơi thật vui vẻ, Hạ Trình cảm thấy trong nội tâm có một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, thứ mà sinh mệnh anh theo đuổi cũng chỉ là những ngày tháng như vậy.
Đến nay, Hạ Thiên cũng đã trưởng thành rồi, có Mạc Quan Sơn ở bên nó, có hai người bạn tốt là Triển Chính Hi và Kiến Nhất, sống một cuộc sống trung học bình thường mà hạnh phúc. Hạ Trình anh vẫn còn đắm chìm trong hoài niệm, không mảy may để ý người nằm trong ngực đã thanh tỉnh. A Khâu nhìn Hạ Trình, nhiều năm bên nhau ăn ý khiến hắn liền biết rằng anh lại đang nhớ về những chuyện ngày xưa. Nắm chặt tay của anh, hắn ngồi dậy, nói:
"Thằng nhóc Hạ Thiên ấy nó không cần anh nữa rồi, lão già."
"Cậu cùng tôi bằng tuổi." - Hạ Trình nói.
"Vậy nên...tôi mới cần anh..."
Lúc nói ra câu này A Khâu đã đem mặt chôn chặt ở hõm vai Hạ Trình. Hắn vốn hiếm khi nói lời yêu thương, hôm nay đột nhiên nói ra câu này khiến Hạ Trình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, trên miệng cũng nở một nụ cười hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trình Khâu] Tổng hợp fanfic Hạ Trình x A Khâu
FanfictionEdit: Phương Phương (Nhất Niệm Chấp Trác) Tác giả: Tổng hợp nhiều tác giả. - BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! - VUI LÒNG KHÔNG REUP CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! - KHÔNG ĐEM RA NGOÀI KHI CHƯA XIN PHÉP! XIN PHÉP CŨNG KHÔNG ĐƯ...