Last night

858 55 3
                                    

Hoàng hôn trải từng vạt nắng mệt nhoài lên thân những tòa kiến trúc đồ sộ, tô cam sẫm mấy ô cửa kính khép hờ và níu kéo phố xá nhộn nhịp đương khắc ngày tàn uể oải. Đường chân trời rực rỡ một gam màu đỏ ối quyện cùng sắc tía chói chang pha loãng chút vệt xanh lam mát mẻ, chậm rãi tiễn hòn đá lửa khuất bóng khỏi nền trời để nhường mười hai tiếng kế tiếp cho vị chủ nhân còn lại.

Chạng vạng vừa dập tắt tia sáng cuối cùng, Yoon Jeonghan ngay tức khắc nhấc mi mắt.

"Mẹ kiếp." Cậu buộc miệng chửi thề.

Chàng trai xinh đẹp toang vươn tay xoa xoa thái dương thì một bàn tay to lớn khác đã kịp áp vào hai bên đầu, dịu dàng xua tan cơn đau nhức âm ỉ. Giọng nói trầm khàn dỗ dành mỹ nam đang ngồi trên giường.

"Môi xinh không nói bậy nhé. Sao vậy? Em lại phải đi à? Kịp ăn tối không?"

Choi Seungcheol hỏi một lèo những điều quan trọng trong khi vẫn phục vụ bạn người yêu. Jeonghan lắc khẽ như câu trả lời chung chung rồi gạt tay Seungcheol, đứng dậy mở cửa sổ.

"Chắc tối nay em về muộn đấy. Em không về thì sẽ bảo Seungkwan nhắn bạn." Dứt câu, cậu đạp chân lên bệ cửa sổ nhảy thẳng ra từ tầng 17 của căn hộ, biết mất chớp nhoáng hệt làn khói tan nhanh.

---

Đêm ghé sang vội vã như người tri kỉ cũ cách xa kẻ đồng hành, phủ bức màn huyền bí khắp chốn nhân gian, biến bóng tối thành thứ gì đó quyến rũ và đáng khám phá nhất trần đời. Nó giấu diếm những bí mật thầm kín, nó chứng kiến khung cảnh không một ai nhìn thấy, nó phơi bày con người nhưng cũng che đậy con người. Bóng tối hiện hữu song song với ánh sáng, ánh sáng chiếu tới đâu, bóng tối chạy liền tới đó, ẩn nấp dưới bóng đổ của mọi vật thể rồi bành trướng khi trăng mọc dần. Bóng tối loang lổ, đặc quánh bủa vây con người bằng nỗi sợ, mang thứ truyền thuyết giả tưởng hù dọa mấy kẻ chết nhát, và tạo dựng "bóng tối" hãi hùng như thế trong trí óc muôn loài. Chỉ là ta quên mất rằng bóng tối đồng thời nuôi dưỡng những giấc mơ, hoành tráng, viễn vông mà thực tại chẳng bao giờ ban tặng.

Cô gái nhỏ đứng sát ban công rộng rãi, mái tóc nâu óng mượt bay lung tung, bộ pyjama trông mỏng manh chẳng hề bị đả động gì dẫu thời tiết lộng gió phát hờn, mím môi chần chừ.

"Anh bảo, anh sẽ đưa tôi đến nơi biến mọi điều ước của tôi thành hiện thực ư?"

Tên đàn ông cao ráo đứng trước cô diện trang phục đen hòa lẫn với màn đêm, mái tóc gọn gàng được vuốt cao lộ trán, đường nét gương mặt góc cạnh, điểm nhấn là đôi mắt cáo tinh ranh ma mị mỗi lần ánh trăng bàng bạc rọi xuống. Anh bỏ tay vào túi áo măng tô, mỉm cười thiện chí như chàng tiên bước ra từ trang truyện cổ tích.

"Tất nhiên. Vậy-" Anh nâng tay hướng về phía cô: "Em có muốn thử không?"

Thiếu nữ nọ nhất thời quên phắt toàn bộ đắn đo, giơ tay lên định nắm lấy bàn tay tràn đầy ma lực kia, lý trí nhồi chật bao mộng mị chưa hoàn thiện.

Hai bàn tay chỉ còn thiếu vài centimet nữa thôi sẽ chạm nhau thì xung quanh bỗng vỡ nát hệt tấm gương bể tan tành, mờ nhòe và phai nhạt gam màu mộng mị.

[Smut - Meanie] Trời khuya đêm quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ