Lật mặt, tẩy trắng?

230 11 0
                                    

Nhân cách méo mó đến biến dạng và tâm lý không ổn định của Lee Sanghyeok, anh ta chính là một kẻ sát nhân biến thái vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lee Sanghyeok đi lên lầu tiến vào phòng sách ở trong góc có một cái tủ đông và cái bàn, và bên trong không ngoài dự tính là thi thể của Jeong Jihoon đã được chặt ra từng phần, mỗi bộ phận để một bọc khác nhau nhưng thiếu mất vài chỗ vì Sanghyeok đã cưa đôi chân ra rồi quẳng cho chó hoang, còn bàn chân thì xay thành cám rồi cho con heo ở nhà hàng xóm ăn, còn nội tạng đã được anh rạch bụng lấy ra rồi cẩn thận quăng cho cá ở sông gần đó ăn hết chỉ còn mỗi phần đầu, cánh tay, thân là còn ổn thôi.

Thật sự thì chặt cái xác ra thành nhiều phần nó không dễ đâu, ngốn không ít thời gian của Sanghyeok, còn không nói đến chuyện xử lý thi thể nữa, mùi máu nồng nặc tanh tưởi mắc kẹt ngay đầu mũi làm anh buồn nôn vô cùng.

Buông thì không nỡ mà yêu cũng không được vậy ta đành phải hủy thôi, tiếc thay cho một gương mặt đẹp, đôi chân dài miên man cùng với giọng nói trầm ấm, anh đeo bao tay rồi cầm lấy cái đầu đã quấn vải trắng quanh đôi mắt, màu đỏ của máu luôn là thứ gì đó lôi cuốn Lee Sanghyeok đến cùng cực.

Phần tóc của Jihoon là do anh cố tình cắt bớt một ít để lại bên bờ sông để tạo dấu vết, nếu không thì cảnh sát sẽ tưởng đây là một vụ bắt cóc mất thôi.

Đôi mắt mèo sắt bén nhưng lại ngọt ngào giờ đây không còn nhìn anh được nữa, Sanghyeok nhìn lên kệ ở đó có một chiếc bình thủy tinh bên trong chứa đựng hai con ngươi còn vương đầy tơ máu, hủ kế bên đựng chiếc lưỡi đỏ hỏn, chiếc hủ cuối cùng bự hơn so với hai hủ trước nó đựng một bàn tay.

Anh ngồi xuống ngắm nghía cái đầu rồi trò chuyện với nó như thể Jihoon đang sống sờ sờ trước mặt anh

-Jihoonie là vì anh yêu em anh mới làm như thế

-Vì em mà anh đã phải bày ra như vậy cực lắm biết không?

-Em hỏi anh, là yêu hay là hận?

-Đáp án cuối cùng của anh là cả hai

-Chính xác hơn là anh ghen tị với em, ghen tị với những gì em có, tình yêu của gia đình là một thứ gì đó xa xỉ với anh

-Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, anh sẽ phá hủy nó, chỉ cần là hạnh phúc kể cả đối với anh

-Yêu em hận em, hận luôn cả số phận đôi ta, từ khi xuất phát đã đối đầu với nhau, thật sự không thể....

Anh đặt cái đầu vào lại tủ đông rồi lại lôi ra cánh tay trái là phần nguyên vẹn nhất, ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi với anh, Sanghyeok cởi bao tay ra đặt bàn tay phải của mình đan tay với em.

Cảm giác này lạnh và cứng quá, không giống như lúc em còn sống mềm mại làm sao.
Đang bận “chơi đùa” với em, anh nghe được có tiếng dao rơi xuống nền nhà liền đặt cánh tay vào lại tủ đông rồi thong thả đi xuống cầu thang, trong chiếc bàn ở phòng khách vẫn là ba chữ đó nhưng lần này nét chữ xấu hơn cũng như lực mạnh hơn so với trong giấc mơ

“Em hận anh”

-Em thì biết gì mà đòi hận tôi hả Jeong Jihoon!

Anh liếc mắt sang bên trái nơi đó có một căn phòng khá u ám tiến đến gần mở cánh cửa ra, sau khi nhìn vào anh thở phào nhẹ nhõm rồi nói

Choker_Kẻ Sát Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ